Chap23: ừ thì vậy đó:))
Tại vì hôm nay mình đc ưu ái thi 4 môn dễ, nên quyết định viết thêm chap nữa để bù cho ngày hôm qua...ừ thì đọc đi còn cái chap thì đừng có chú ý tại cũng hk bt đặt chap sao nữa bí rồi...
Sau khi mọi người về đến nhà Vương và Trọng liền hỏi...
Vương: này ai bị gì đấy, sao rồi...
Trọng: mà khoan tao thấy tụi bây vẫn bình thường mà có đứa nào bị gì đâu..
Vương: ừ đúng rùi há..vậy đứa nào bị thương mà vô bệnh viện vậy mậy
Toàn: thì tụi tao đâu có bị gì đâu, đưaa bị là con Mai Liên vợ ông Dũng á
Vương: ủa zậy rùi cứu làm j
Thanh và Trường kể lại mọi chuyện và đưa đoạn ghi âm cho hai người nghe, có lẽ Trọng là người cảm thấy đâu đớn nhất vì người mình yêu đang bị lừa dối..
Vương: ủa zậy là mày cứu nó chi zậy...đồng bọn với nhau vậy cứu làm mịa gì
Toàn: tao cần Mai Liên để làm bằng chứng cho chuyện này chứ làm mịa gì, sao mày ngu quá vậy
Trọng: thế giờ nó sao rồi, mà tụi bây về đây
Trường: nó còn trong phòng cấp cứu thì ông Dũng kêu về đi ổng tự lo được
Trọng: ừm thế tao lên phòng nghĩ nhe chứ 2 ngày nữa là lên dĩa rồi..
Phượng: tao cá chắc là con trai luôn, ai dám cá hk
Vương: tao nói con gái đấy..
Phượng: vậy đứa nào thua thì phải bao cả đám 1 chầu ăn thật no nê ok hk
Vương: châp nhận lời thách đấu luôn sợ gì
Thanh: thế là chuẩn bị lại được ăn miễn phí nữa rùi
Trường: thích vãi..
Trọng: ủa ròi con tao là trò đùa của tụi bây hả, làm nhiều cái muốn đấm mày ghê á-nói ròi y lên phòng nghĩ
Toàn: tao đói quá hà, tao muốn ăn, Phượng ơi....
Phượng: rồi rồi để tao đi làm đồ ăn..mợt mõi
30p sau thì Phường cũng làm xog bữa tối, cậu lên phòng kêu y xuống ăn chung với mn
Toàn: ỉn ơi, ỉn à, ỉn có ăn tối không nà, nếu ăn thì đi xuống nà
Trọng: ngu gì không ăn....đồ ăn miễn phí mà..
Toàn: đúng là bầu bì thật khó hiểu, lúc thì chê hk ăn lúc thì đòi ăn:))
Trọng: ê mày nói gì nói lại nghe chơi cho zui cái lôz tai coi..
Toàn: có nói gì đâu, đi xuống ăn nè..bất lực
Sau khi ăn xog thì ai về phòng nấy..ngủ đến sáng
Trọng: ủa sáng sớm tụi bây định đi đâu vậy..
Toàn: đi vô thăm con Mai Liên chứ đi đâu
Trọng: ừ thế đi nhanh về nha..tao có thể lên đĩa bất cứ lúc nào đấy..
Vương: rồi ròi nhanh thôi đợi đi nha...
Phượng: về mua trà sữa cho uống rồi đi đẻ hen
Trọng: ok Phượng iu dấu
Nói xog thì cả đám kéo nhau đến bệnh viện của Mai Liên
Toàn: nè khoẻ chưa..
Dũng: tụi mày đến thăm Mai Liên đó à
Thanh: chứ hk lẽ đến thăm anh ngộ hen
Phượng: đứa bé để ai trông mà vô đây lo cho vợ vậy
Dũng: tất nhiên là mẹ tao rồi chứ ai nữa
Toàn: mà này anh vs Thanh, Trường đi đâu đó đi, em muốn nói chuyện riêng với Mai Liên được không
Dũng: ừm thế thôi tao vs hai đứa nó đi uống cafe đây..
Toàn: ê mà Thanh cho tao mượn điện thoại mày luôn
Thanh: nè...-nói rồi 3 người kéo nhau đi xuống quán nước, ở trên phòng thì..
Mai Liên: ủa mà mày muốn nói gì với tao hả..bộ mầy không ghét tao à
Toàn: nè mày nghe đi..-cậu đưa đoạn ghi âm này ra cho Mai Liên nghe
Phượng: bây giờ mày muốn thú nhận mọi tội và được mọi người tha thứ đúng không
Mai Liên: ừm..tao sai rồi
Toàn: thế bây giờ mày phải hợp tác với tao như vầy...........-cậu nói kế hoạc với cô ta..
Mai Liên: được thôi, thế còn anh Dũng thì sao
Vương: tao sẽ bàn riêng với anh Dũng sau, giờ mày nghĩ ngơi đi..tụi tao xuống dưới nói chuyện với ổng đây..
Mai Liên: ừm-nói rồi cả đám kéo nhau xuống quán cafe, tất nhiên chuyện kế hoạch này Thanh và Trường đã bàn cho Dũng rồi..
Toàn: hé lô bờ rồ..
Dũng: nè mày định làm mọi chuyện như vậy hả..
Vương: ủa bộ không ghét cô ta à, sao thấy bình tĩnh vậy ba
Dũng: thôi kệ, dù sao thì em ấy cũng chỉ là 1 quân cờ vô tội mà, tao sẽ kí đơn li dị với em ấy thôi
Toàn: thế thì cũng được, bây giờ anh điện về giả vờ báo tin cho mẹ anh đi
Dũng: ok ok..
___Cuộc gọi___
bà Nguyệt: alo mẹ nghe nè, bé Mai Liên sao rồi con
Dũng: mẹ Mai Liên hk qua thể vượt qua cơn nguy kịch ròi
bà Nguyệt: con nói cái gì vậy, không đùa được đâu đó
Dũng: con nói thiệt, hiện tại con đag trên đường đưa Mai Liên về nhà mẹ em ấy để lo hậu sự rồi " ủa sao nghe tội Mai liên vậy ta"
bà Nguyệt: thế còn đứa bé thì sao
Dũng: chắc con sẽ nuôi bé, hoặc là đưa bé cho vợ chồng hiếm muộn nào đó nuôi...
bà Nguyệt: ừm thế cũng được thôi thì bé nó chưa nhận biết gì thì đưa cho cặp vợ chồng nào đi để bé có đủ bame chứ mất mẹ tội lắm
Dũng: vâg ạ chiếu chiếu còn sẽ về để thu dọn đồ đạc và bế bé cho gđ kia con có xem sơ qua thì hai vợ chồng đó không đẻ con được á
bà Nguyệt: ừm...
"saoAn thấy An xàm quá ta:)"
Toàn: sao ròi, sao ròi..
Dũng: đúng theo kế hoạch..
Trường: vậy giờ mày lên với Mai Liên đi, tụi tao về đây tại vì Trọng cũng tới ngày sinh rồi
Dũng: mà Trọng sao rồi, dạo này khoẻ không
Phượng: nó khoẻ re hà...thôi lên trên đó vs Mai Liên đi..
Dũng: baii..
thế là mọi chuyện đều suôm sẽ như móng muốn, mọi người chở nhau về nhà
Trọng: đi gì mà lâu quá zậy..mày bắt tao phải đợi như này đấy à
Vương: thôi thôi, trà sữa nè uống đi mợt quá
Trọng: thank you, i love you
Trường: này sai nha, để mình em yêu Vương được rồi, anh không cần yêu đâu..
Thanh: đúng là sức chiếm hữu cao mà, nhưng mày cao cỡ nào thì cũng bị thằng Toàn cướp mất hà-câu nói của Thanh khiến mọi người cười rộ lên
___ở nhà Hải___
Hải: ủa mẹ có chuyện gì mà mẹ sắp xếp đồ của Mai Liêm vậy..
bà Nguyệt: bé nó không thể qua được con nguy kịch, bị ai đó đ.â.m ai ác quá
Hải: thôi thì cũng là cái số của bé rồi, con về phòng với Trúc Linh đây..
bà Nguyệt: ừm..
Trúc Linh nghe lén được cô ta đã ch.ế.t, mà cười khoái chí, định điện cho anh iu thì Hải tới..
____________________________
Rồi zui chưa mn, An đag bị lẫn lộn cảm xúc không biết chap này là zui hay buồn nữa, baii baii mụi ngừ:))
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com