Chương 6:
6h30p...
Ren.... Ren.....
Một hồi chuông vang lên... Đánh thức cô tiểu thư Hân nhà ta...
Ai vậy mẹ sáng sớm mà bấm chuông um sùm hà... vừa bước xuống cầu thang Hân vừa dụi mắt...
Con gái hư này mở to mắt ra koi ai kìa... Mẹ nhìn Hân cười nhẹ...
Ủa Pi sao qua nhà Hân vậy...???
Pi qua dọn nhà phụ Hân nè... Pi nhìn Hân cười thầm... Bo tay...
Đợi Hân ti nha xong ngay... Vừa nói Hân vừa chạy nhanh lên lầu...
Con xin lỗi bác vì qua mà không bao trước giờ làm phiền bác con ngại quá... Pi cuối đầu chào bác
Có gì đâu con... Con tự nhiên như nhà mình đi nha gia đình ta và gia đình con như người một nhà mà...
Dạ con cảm ơn bác...
Ừ thôi mời con ngồi uống gì không con ???
Dạ cho con ly nước suối...
Dì 5 ơi lấy hai ly nước...
Dạ bà chủ...
Con này Sao con biết Hân dọn nhà mà qua phụ con bé ???
Dạ...Hân nhắn tin cho con bảo sáng qua dọn phụ Hân...
À thì ra là vậy... Mà con biết con bé ra ở riêng với ai không....???
Hân không nói với bác Hân sẽ ra ở với ai à ???
Không con à nếu biết thì ngày hôm qua nó đâu có cãi với bố nó...
Hân này thật tình lun á... Hân ra ở với con nè bác...
Trời ơi... Con bé này hai bác mà biết nó ở với con thì hai bác đồng ý rồi đâu có cản nó làm gì...
Dạ mà Hân cũng kì không nói hai bác biết để hai bác lo con xin lỗi bác...
Con có lỗi đâu mà xin... Con bé xuống rồi kìa...
Nãy giờ mẹ với Pi có nói xấu gì con không ???
Mẹ hỏi con nè tại sao con ra ở với Pi mà không nói bảo ra ở riêng làm gì cho bố con la vậy ???
Ủa vậy nói ở với Pi bố mẹ cho hả ??? Con không biết... A hihihi...
Con bé này thật là... Thôi hai đứa đi đi cho sớm...
Dạ bye mẹ yêu...
Con chào bác con đi...
Ừ hai đứa đi rồi nào rãnh bố mẹ qua thăm...
Dạ.... Pi và Hân đồng thanh đáp...
Vào xe Pi hỏi Hân sao đồ em có mỗi hai cái va-li vậy ???
Em nghĩ đủ rồi... Muốn gì thì mình mua thêm...
Ờh cũng được...
Đến nhà dì 7 ra mở cửa xe chạy vào bước xuống Hân cười nói với Pi...
Nhà riêng của mình cũng to qua ha...
Bố anh mua đó... Tất cả đồ trang trí nội thất đều một tay bố làm...
Bố anh thương anh ha...
Có đâu... Mình vào thôi...
Dạ oppa...
Lên phòng...
Em vào tắm đi Pi xếp đồ cho...
Vậy em tắm trước nha...
Tắm xong Hân bước ra và bất ngờ không tin chỉ có nữa tiếng mà Pi đã xếp đồ mình đâu ra đó...
Oppa giỏi quá oppa tắm đi...
Vậy Pi tắm đây...
Dạ oppa...
Không ngờ giỏi ta... Lá lá là là lá lá la
Hân đi một dòng nhà rồi ra vườn sau
Ôi đẹp quá... Hân nhìn mọi thứ...
Nè em nhìn gì đó... Từ đằng sau Pi ôm lấy eo Hân...
Sao anh tắm nhanh vậy...???
Nhanh đâu mà nhanh... Mình vào nhà ăn thôi...
Em muốn ăn ngoài đay à được không anh...
Được chứ sao không...
Pi và Hân sống cùng nhau được 1 năm đến ngày 03-08-2012. Đó là ngày sinh nhật của Pi...
Bố mẹ ơi con về thăm ba mẹ nè... Pi hớn hở chạy nhanh vào nhà...
Con về rồi à ba con chưa về...
Vậy nào bố về mẹ???
Chắt một tí nữa bố về...
Mẹ à con muốn nói mẹ nghe chuyện này... Mẹ bình tĩnh nha được không???
Sao con nói đi...
Thưa mẹ con muốn nói.... Pi ngập ngừng vì không biết nói sao với mẹ mình...
Con cứ nói đi đừng sợ...
Mẹ... Con yêu Hân...
Mẹ biết chuyện đó mà...
Mẹ biết... Sao mẹ lại biết...
Mỗi khi mẹ qua nhà còn mẹ đều thấy hai đứa vui vẻ bên nhau mẹ là người lớn nên mẹ nhìn là hiểu ngay... Nếu con yêu Hân thì hứa với mẹ con phải vui vẻ hạnh phúc nha...
Con cảm ơn mẹ... Pi ôm mẹ thật chặt...
Thôi con lên phòng nghĩ đi cho khỏe...
Dạ mẹ...
Pi bước lên phòng đóng cửa lại thì lúc này dưới nhà bố Pi đã về...
Em à con về hả...
Ừ con nó về anh à...
Nó đâu rồi em...
Nó mới lên phòng đó... Anh à em muốn nói với anh chuyện này...
Ừ em nói đi... Vừa nói ông vừa bước lên lầu... Bà cũng đi theo và nói...
Con mình nó yêu bé Hân...
Cái gì... Ông hầm hừ tức giận...
Nó nó yêu bé Hân ông đồng ý nha... Bà sợ hải nói...
Không ! con gái với con gái mà yêu cái gì hả nó bịnh rồi còn em dạy con như vậy hả tôi đi làm mệt mỏi đủ rồi về còn gặp gia đình này nữa... Ông nói rất lớn tiếng khiến Pi giật mình và mở nhẹ cửa ra xem chuyện gì...
Anh nói anh đi làm về mệt mỗi chỉ có anh đi làm hả chỉ anh mới mệt mỏi hả tôi cũng đi làm mà anh con oán chách tôi dạy con hư hả nó yêu thì cứ để nó yêu đó là sự lựa chọn của nó...
Ầm.... Một tiếng tất lớn... Bà đã ngã từ trên xuống dưới...
Em à anh không có cố ý đâu mà em mở mắt ra nhìn anh đi...
Trong lúc tức giận ông đã đẫy bà rơi xuống dưới...cùng lúc đó Pi chạy xuống...
Mẹ mẹ ơi mẹ sao dậy...Pi đẫy ông ta ra ôm chầm lấy mẹ mà khóc...
Bố bố xin xin lỗi...
Ông làm cái gì vậy hả mẹ tôi yêu ông đến thế nào mà chỉ vì mẹ tôi lớn tiếng trả lời ông thì ông chết bà ấy ông biến khỏi mắt tôi ngay... Pi vừa khóc vừa hất ông ra...
Bố không có giết mẹ con vừa nói ông vừa bước đi ra sau...
Pi điện gọi xe đến nhưng đến bịnh viện thì bà đã ra đi mãi mãi...
Về phần ông khi ra sau ông gọi cho một người...
Mày đến nhà xử lý ngay chuyện vợ tao và cho người cảnh cáo con Hân đến đây tao chỉ nó nhanh...
Sau khi cúp máy thì người đó đến ông bàn dao cho người đó xong xuôi tất cả ông mới đến bịnh viện làm thủ tục rồi đưa bà ấy về chôn ngay trong ngày Pi chỉ biết lặng lẽ nhìn ông ta đưa mẹ mình đi và tự trách mình nếu lúc đó mình bước ra ngan họ thì mọi chuyện sẽ không ra thế này... Về đến nhà Pi nhận được tin nhắn của Hân...
Chiều nay anh ở nhà đợi em nha em có này mún cho anh xem...
5h30p chiều...
Ren ren... Một hồi chuông điện thoại reo lên...
Alô tôi Pi đay....
Chào anh tôi là cảnh sát giao thông đay...
Dạ có gì không ạ sao lại cầm mái Hân
Cô ấy gặp tai nạn ở ngoài đường 306...
Nghe xong Pi không tin vào tai mình hớn hải Pi chạy ra, giường như Pi đã ngã quỵ xuống...
Tại sao em mới nói chuyện anh mà em dậy đi em muốn cho anh xem gì hả em mở mắt ra nhìn anh đi mà ??? Ôm Hân trong lòng Pi khóc lây Hân dậy....
Chúng tôi thành thật xin lỗi chiến xe hơi này đụng cô Hân rồi tài xế tung cửa bỏ chạy biển số xe này là dã nên không tìm được thủ phạm ...
Tại sao trong một ngày tôi lại mất đi hai người tôi yêu nhất chứ tại sao vậy hả....??? Tại sao...???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com