Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Trò Chơi Năm Xưa

Mọi người tập trung rất sớm tại khuôn viên nhà Tài, mặt mày có kẻ hớn hở vui tươi, kẻ lại cả đêm không ngủ được vì quá nôn nóng. Toàn bộ những người ở đây đều là bạn học cũ của nhau, đương nhiên sẽ bao gồm Cường, Gil và Jenny, còn Chi là trường hợp ngoại lệ.

Bầu trời còn chưa hẳn sáng, may mắn là cũng có người chớm giờ này đã bắt đầu dọn hàng buôn bán.

Tất cả yên vị nhất định trong xe, thập phần náo nhiệt không thôi. Đúng là bạn bè lâu không gặp, đều là gặp nhau sẽ buôn chuyện đâu đâu xa lắm, là dù long có trời lở đất cũng không quan tâm.

Ban đầu nàng ngồi kế Cường, còn Gil vì đề nghị mà ngồi cạnh Jenny. Chi đây là người ngoài nhưng vẫn rõ ràng thấy trong ánh mắt của Jenny thấp thoáng nhìn Gil rất chua xót cùng thương yêu, hẳn là giữa họ đã có chuyện gì.

Gil là miễn cưỡng đang ngủ đi, có vẻ không quan tâm đến nữ nhân bên cạnh mình cho lắm. Gil thật tình không hề không cho chị ta cơ hội nào để bắt chuyện, hẳn là bản thân nàng không hiểu nhầm mọi chuyện lên đấy chứ?

Thì đó, nếu đúng theo những gì nàng nhớ, không phải là chị ta không chấp nhận tình cảm của Gil sao? Vì như thế nên hôm đó đối với nàng, Gil đã đường đột thể hiện nhiều hành động hiểu lầm như vậy.

Hôm đó Gil có hôn mình... là không phải do chị ta gây ra sao... Là nàng vô tình nhớ đến chuyện kia, liền không ai bảo chạm vào đôi môi mình, thoáng đâu đó vẫn còn tư vị cùng cảm giác của ngày hôm ấy.

Chi không nói không rành liền chạm vào vai Cường để đính chính mọi chuyện. Giọng điệu nàng có thể nói là mờ mờ ám ám chuyện gì đó, khiến cho Cường cũng muốn tìm hiểu.

"Không phải là anh nói chị Jenny không có gì với Gil nên đã chia tay sao? Nhưng em quan sát có lẽ không phải vậy." Cường thoạt nhìn nàng có vẻ rất quan tâm chuyện hai người kia, trong lòng nháy lên tia khó chịu không rõ. Anh nhíu mày trong lòng nghĩ, hẳn là cũng có chút ý đối với người này rồi đây.

"Chắc là vì Jenny muốn tốt cho cả hai. Thì em biết đó, Trúc đã dành dường như cả thời học sinh cho người đó rồi. Nếu tiếp tục dây dưa không rõ thì sẽ không được. Đôi khi chuyện tình cảm, đều có tình ý nhưng không đến với nhau được thì cũng là một kiểu giải quyết." Anh nói hàng loạt các đạo lí ra, không cần nàng có hiểu hay không.

"Cả thời học sinh luôn sao?" Trong lòng dấy lên điều gì không rõ, Chi một mực cảm giác trong người ngứa ran lên nhưng không thể hiểu lí do. Ánh mắt có thể nói đang trùng xuống đến kì quái, liếc mắt nhìn Gil tựa đầu vào người kia ngủ có chút ủy khuất.

"Em là đang có chuyện gì khó hiểu sao?" Anh hỏi nàng với giọng điệu ôn nhu, nhìn biểu tình này cũng hiểu rõ nàng ta đã có sẵn khúc mắc trong lòng.

"Em nghĩ em ổn." Nàng thở dài, dựa vào vai anh nhìn vô định lên trần xe, cảm giác đây là một chuyến đi dài.

Mọi người cũng bắt đầu ngưng xôn xao, Tài rõ ràng cũng muốn tăng thêm phần sôi động nên đã làm hẳn một chuyện mục kể chuyện xưa cho mọi người cùng hưởng thụ. Nếu nói về cái lớp cá biệt nhất khối năm đó, hẳn người muốn bốc phốt nhất chỉ có lớp trưởng gương mẫu cùng lớp phó tội nghiệp.

Liền mọi người lại cười lớn, có vẻ thật sự không có gì hứng thú hơn khi kể chuyện năm xưa.

Tài đến gần nơi Gil đang ngủ ngon, hai tay ép đôi má phúng của người kia mà cười lớn như khi còn nhỏ. Mà tất nhiên đến bây giờ, couple Gil và Tài vẫn còn gây xôn xao lắm khi mọi người tụ họp cùng nhau. Cả đám dường như la hét lên như tìm được vàng.

"Hai người họ là có chuyện gì, tại sao anh chị ở đây lại phấn khích như thế?" Chi nhìn hành động thân thiết giữa đôi bạn trai gái kia cùng sự nổi lên của tiếng hét trông chờ, cứ như máu shipper hừng hực lên thật đáng sợ.

"Em không biết đó thôi. Từ Tiểu học hai đứa nó đã quấn quít lấy nhau rồi, cứ như là tri ân tri kỉ không tách rời. Khi lên trung học thì Trúc cắt đi mái tóc dài, càng giống con trai vài phần. Hai đứa trong trường thân thiết đến nỗi, bốn khối chụm đầu vào nhau mà thích lên thích xuống. Như là một cặp thật sự vậy." Cường kể lại chi tiết những năm qua, nhiều khi cũng rất ghen vì ngoài mình là bạn thân, Gil còn có hẳn một đứa bạn được cả trường ghép đôi...

Chi không nói nữa liền nhìn người kia quàng lấy vai người này, khuôn mặt vừa mới ngủ dậy của Gil thoạt trong rất mơ màng. Không ngờ quan hệ giữa họ lại tốt như thế, còn được ghép cặp sẵn như định mệnh cả đời.

"Tụi bây có nhớ trò Truth or Dare phiên bản tự chế năm lớp Tám của tụi mình không? Tao vẫn còn rất hụt hẫng đó." Một người chị ngồi ghế sau nàng lên tiếng, cùng với đó là âm thanh đồng ý với ý kiến kia.

Cái gì mà tự chế?

"Nếu em không biết thì, năm lớp Tám đó Tài với Trúc đã 'xém' hôn nhau, nhưng là do có chút lỗi kĩ thuật, người được Trúc hôn cuối cùng là Jenny." Anh cười cho vẻ mặt ngơ ngác kia, đáng lẽ ra không nên mời em ấy đi mới đúng. Nàng như được một phen thông suốt, liền tưởng tượng viễn cảnh xảy ra nụ hôn kia...

Cái gì mà năm lớp Tám bắt hôn nhau sao?

"Anh không đùa chứ? Là ở đây à?" Chi để ngón tay mình vào môi rồi nhìn anh, sự nghi hoặc của nàng càng làm anh hài hước không đỡ được. Anh gật đầu nhè nhẹ, sau đó lại nhìn lấy khung cảnh bên ngoài.

Nàng là tiếp tục nhìn Gil, con người này cuối cùng sau bao năm cũng tìm được. Càng chắc chắn sau này, dù là có chuyện gì xảy ra sẽ không để thất lạc lần nữa.

Cùng lúc đó có người thấy ánh mắt kia nhìn Gil, đã hiểu tất cả mọi chuyện.

-------- --------

"Chu choa, lần này là ở biển à?" Gil vỗ vai Tài với nụ cười tươi trên môi.

"Trúc a, không phải cậu nói nếu có lần sau thì sẽ là ở biển sao? Không phải đã quên rồi chứ?" Hắn hì hục bưng vác đồ từ trong xe ra, cùng Cường và những người khác dù mệt nhưng rất vui.

"Cậu đúng là người tốt nha, tâm nguyện của tớ vốn dĩ chỉ nói rất nhỏ, không ngờ cậu cũng nghe được." Gil lại được cười vui vẻ như vậy, đúng là con người này, là rất xem trọng Gil đi.

Nàng chứng kiến toàn bộ khung cảnh kia, chỉ biết lẳng lặng đi vào trong. Vừa nghĩ lại trước đây, dù chung nhà với Gil nhưng có bao giờ thân thiết được như thế.

Toàn là Gil nấu ăn cho mình, Gil săn sóc người bệnh như mình, hà cớ đâu được một lần làm Gil vui. Nghĩ đến đó lại càng khó chịu, càng buồn bực cho bản thân vì chẳng có điều tốt đẹp.

Nàng không biết có phải ích kỉ hay không, hoàn toàn chỉ muốn Gil nhìn mình cười, chỉ duy mỗi nàng. Nhưng hắn là một kẻ biết Gil thích và muốn gì, những thứ này nàng thật sự thất bại.

"Chi, em lại đây, đừng vào đó sớm thế chứ." Gil cầm lấy tay nàng, sau đó kéo nàng đến nơi đang nướng hải sản. Đây không phải là chuẩn bị trước hay sao, sáng sớm được ăn như vậy có phải là quá sang trọng hay không.

"Tụi anh đã lên đây sớm vài ngày để tìm lấy số hải sản đủ cho năm ngày kế tiếp, hôm nay coi như mới tới nên đãi trịnh trọng một bữa sáng vậy." Những người nàng thấy đây đều là bạn lặn với anh của anh Tài, đều là những người ưu tú hơn người.

"Còn buổi trưa thì bọn em cũng đã mang từ thành phố về đây, nên có vẻ sẽ ăn ngập mặt đó." Mọi người cười rôm rả, đánh dấu một buổi sáng tốt đẹp trong lành.

Sau khi ăn no buổi sáng, mọi người cấp tốc thay đồ thoải mái mà đánh bóng chuyền. Nàng ngồi trên băng ghế nhìn Gil nhanh nhẹn chuyền bóng, hẳn là con người này chỉ cần thích tham gia thể thao liền bây giờ đã nổi tiếng khắp nước. Sự thuần thục mà Gil cho đi, biết bao chuyên nghiệp mà trong lòng thầm ngưỡng mộ.

Đã không biết trải qua bao lâu, Chi vẫn ngồi đó nhìn Gil từng bước phản xạ đánh bóng. Đến nỗi đây chính là công việc của nàng.

"Trúc càng ngày càng giỏi nha, vốn dĩ không nên phí hoài tài năng của mình."

"Cậu cũng đâu thua mình, chính là chúng ta không muốn cùng nhau nổi tiếng." Mồ hôi ước chừng cũng thấm một mảnh áo sau lưng, hai người vừa chơi xong liền đi với nhau đâu đó, khiến các anh chị kia được một phen hú hét um trời.

Hai người đó, thoáng qua thật rất đẹp đôi... Chi bâng quơ nghĩ, sau cùng lại dập tắt nó đi vì suy nghĩ này có phần kì quặc. Tuy nhiên chính là lòng mình không biết, bản thân nàng dần đang có thay đổi.

-------- --------

"Tao chọn Dare."

"Tao cũng chọn Dare."

"Me too."

Nàng rất bỡ ngỡ về luật chơi kì dị của mọi người, hẳn là chỉ giống chữ Truth với Dare, còn lại đều được làm lại như một trò chơi khác. Chi ngồi dưới bãi cát cùng anh chị, không còn lo chi bộ quần áo mình đang mặc có bẩn hay không. Nàng dần thấy lớp Gil thật chịu chơi, hoàn toàn đều chọn Dare, nên nàng cũng không thể phật ý.

"Tao chọn Truth." Một cánh tay giơ lên và đang khẳng định điều đó. Chính sự chắc chắn của người kia làm bầu không khí bỗng nhiên buồn bã hẳn, ắt đây là lí do duy nhất mọi người cùng chơi.

Gil không nói gì liền ngồi đó yên lặng, những người chọn Dare bốc lấy một mảnh giấy, trong đó có ghi số thứ tự để quản trò đọc. Một khi số nào được đọc, liền phải làm theo đúng yêu cầu quan trò đưa ra. Cho đến khi không còn số nào, liền sẽ đến lượt từng người chọn Dare hỏi một câu cho những người chọn True.

Luật lệ kiểu gì thế này? Chi nhăn mặt.

"Bắt đầu."

Đúng là chỉ có lúc này, tất cả con người ở đây mới có thể im lặng cùng sợ sệt. Hẳn là tinh thần chịu chơi cũng rất cao, nhưng đằng sau đó cũng chỉ là những tâm hồn sợ hãi thách thức đưa ra cho chính mình.

Quản trò kia đang quay số, cùng với những quả bóng tròn kia đang xoay trong quả cầu. Nó được coi là định mệnh cho mỗi người trong trò chơi này, liền ai xui xẻo sẽ chịu những lời thách thức đáng sợ nhất.

"Số 5 cùng số 11 đêm nay ra ngoài ngủ." Đó là một thách thức nghe có vẻ hài hước, nhưng nghĩ lại thì đúng là ác mộng. Gió thổi bao la là mạnh, sóng biển lên xuống liên tục, chưa kịp nghĩ đến việc phải làm sao, liền nhìn hai anh ngồi gần quản trò đã méo mặt.

"Chết mẹ hong..." Mọi người dường như đã cười phá lên trong sắc thái hai anh đang dần thay đổi, cổ họng đưa xuống bụng một làn nước, ra vẻ như mình ổn lắm.

"Số 8 cùng số 2 ngày mai không được ăn sáng."

"CHU CHOA..."

Nghe đến là đã thấy bao tử đang kêu rồi. Đồ ăn ngon như thế, đây chính là thử thách đáng sợ nhất. Chi cầm trên mảnh giấy viết con số kia, liền trong lòng lo lắng không khác gì những kẻ chưa được gọi.

Nhìn quả cầu rơi ra một con số thay vì hai số như lần trước, trong tim có thập phần nhẹ nhõm. Hẳn là phần trăm dính mình là rất ít đi, tâm trí thở phào cùng đôi mắt đã giản ra.

"Số 1 hãy ôm lấy người mình yêu nhất. Rồi nói với họ một câu cho thỏa đáng, coi như là tỏ tình vậy. Nếu không có họ ở đây, hãy gọi cho họ và nói điều này." Quản trò vừa dứt câu, may mắn đó không phải là số của nàng. Lia lịa ánh nhìn vào con người kia đang xụ mặt xuống, số 1 là của hắn.

"Người đó có ở đây, không cần phải gọi." Tài trở nên nghiêm túc, trong lòng ắt hẳn rất rối loạn cùng sầu não. Mười hai người ở đây, thật ra đã có sẵn một người mà Tài yêu thương.

Chi nhìn những người mình quen biết đều có chung một vẻ mặt cực kì khó chịu, Cường trong tia mắt kia thoắt ẩn hiện một khẳng định. Chị Jenny cũng gần như không muốn tiếp tục cuộc chơi... là vì cái gì?

"Vậy thì mọi người hãy nhắm mắt, cho đến khi Tài đã ôm người đó, hãy báo cho mọi người cùng biết." Tài nghe xong liền gật gù, Chi cùng người khác đã nhắm mắt. Mất khá lâu thời gian để hắn quyết định có nên giấu diếm tình cảm này nữa không.

Mọi người thật đã mất kiên nhẫn, tiếng thở dài văng vẳng bên tai vì cái ôm chậm chạp của con người kia. Cho đến khi hắn hô "Xong." lập tức nàng bất ngờ. Có nhầm hay không chứ, người mà Tài trao đi trái tim suốt thời gian qua chính là bạn thân của nàng.

Chi chợt nhớ ánh mắt hôm Tài về nước, nàng bây giờ cũng đã rõ ràng. Hôm đó tự hỏi vì sao ánh nhìn đó hướng về Gil trông thật giống yêu nhau rất lâu đi, chính là nàng cũng ngờ ngợ.

Nàng không nói gì chỉ nhìn người khác reo hò vui sướng. Nàng không thể tiếp tục thế này được, chỉ có thể ngồi yên một chỗ, nàng không hiểu chính mình.

Đúng rồi, cả hai đều chưa có ai... như vậy đã có thể cùng nhau trở thành của nhau. Nàng nghĩ mà thấy sóng mũi cay đi, thoáng ướt phần mi khô.

Chuyện này thật vô lí, ra là Chi nên vui cùng mới phải. Phản ứng thế này chính bản thân mình cũng không biết, coi như là tự nhiên đi. Thuận theo người khác, nàng vỗ tay nhè nhẹ để chúc mừng cho hắn đã bày tỏ cảm xúc của mình.

"Tớ thích Trúc."

Hôm đó nhờ lời tỏ tình kia, quản trò và những người khác đã không thể tiếp tục trò chơi.

________________

Chi ơi lẹ đi, người yêu bị cướp mất bây giờ!!!

Chap 19:
3/3/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com