Chapter 25: Cùng Với Người
Chi và Cường chia tay nhau cũng đã qua hai tuần, nàng còn nghĩ rằng anh sẽ vì danh dự mà giữ nàng khư khư bên mình. Nhưng dù chỉ một cái chấm ".", anh cũng chẳng buồn.
Cũng ngay hôm đó, tất cả những gì về Cường, Chi liền tàn nhẫn xoá đi. Tưởng rằng mọi chuyện giữa hai người thật sự chấm dứt, nhưng đúng là miệng thiên hạ, không thể không tránh khỏi!
"Hotboy Cường chủ động chia tay Nguyễn Thùy Chi."
"Tin tức động trời: Nguyễn Thuỳ Chi lợi dụng hotboy Cường chứ không thật sự yêu."
"Nguyễn Thùy Chi lừa dối người khác?"
Chẳng biết nói gì. Chi ngán ngẩm.
Song lại nghĩ, những tiêu đề này nên viết ngược lại thì mới phải.
Sau kha khá vấn đề to nhỏ xảy ra, nàng biết dù có hao tàn tâm lực, mãi mãi không nên quen biết với người nổi tiếng. Từ lúc tỏ tình, hẹn hò, đến cả việc chia tay, tuy là chuyện giữa hai người nhưng lại cảm giác cả thế giới đang ngóng nhìn.
Ấy mà quên, nàng lại động tâm với Gil.
Nàng thở dài chán nản, đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn Gil đang chú tâm nghiên cứu đồ án của mình. Hai tuần nay vùi đầu vào học, một chút cũng không có gì là quan tâm đến nàng, kể cả chuyện nàng bây giờ đã là hoa không có chủ...
"Gil vẫn còn đang bận sao?" Nàng thừa biết nhưng vẫn cố hỏi. Người ta là muốn Gil để mắt tới mà.
"Vài ngày nữa Gil có bài thuyết trình rất quan trọng, e là những ngày này không thể trò chuyện với em được." Gil vừa nói vừa dán mắt vào màn hình máy tính tuyệt nhiên không rời.
"Ước gì em có thể giúp Gil một chút gì nhỉ..." Thanh âm nàng phát ra thực rất nhỏ, đôi má ửng đỏ ngượng ngùng.
"Thiết kế đồ hoạ như em, chắc sẽ giúp được Gil không ít đó." Gil cuối cùng cũng nhìn nàng, nụ cười ấm áp mà nàng trông đến mất ăn mất ngủ.
Bản thân nàng không ngờ rằng Gil có thể nghe thấy... Song liền thể hiện bản lĩnh, đôi mắt hừng hực nhiệt huyết, cũng quên bén đi còn cả tá deadline đang chờ nàng giải quyết.
"Ây da, để xem. Em nhất định không làm Gil thất vọng." Chi đan hai tay rồi kéo giãn chúng, nếu Gil đã ngỏ lời thì nàng nhất định phải làm thật tốt.
Đã phải vài tiếng trôi qua, đúng là một bài luận khá phức tạp. Nàng tuy nhỏ tuổi hơn những anh chị đi trước, nhưng nàng tự hào rằng mình không hề kém cỏi hơn một ai.
Cũng như việc tài lanh, không ai có thể qua được nàng.
"A, xong rồi."
Gil thở phào nhẹ nhõm vì tất cả đã xong, chỉ còn chuẩn bị tâm trạng thật tốt để trình bày trước đám đông, tổng hợp lại nội dung thuyết trình nữa là hoàn chỉnh.
Ngả người vào sofa, thật sự cái lưng này đã già trước tuổi rồi a. Gil cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một tí, ngồi trước vi tính quá lâu cũng thật hại đến sức khoẻ. Chi nhìn con người đang mệt mỏi càng không thể không chạnh lòng, thiếu điều bay đến ôm người ta thật lâu.
Nhìn một lúc rồi thôi, nàng pha cho Gil một cốc nước trà ấm, tự giác hiểu được đồ án lần này của Gil thực quan trọng nên bản thân nàng cũng phải cố gắng giúp đỡ hết sức mình. Không hiểu vì sao nhưng nàng rất vui, được cùng Gil giải quyết những thứ khó dễ khác nhau, quả là cảm giác mới đi.
"Em nghĩ Gil cần một chút trà ấm." Chuyện là nàng đã nhỡ đánh thức Gil.
"Cảm ơn em."
"Ly nước này có gì phải cảm ơn chứ. Em không chịu." Chết thật, nàng lại nũng nịu. Quái đản, bản thân là mình nói câu ấy, vẫn là thấy quái đản.
"..."
"Cảm ơn em bằng thứ khác đi."
Ớ?
Nguyễn Thùy Chi, mày nhưng vậy thật không đứng đắn!
"Em làm sao thế? Hôm nay lại như thế nào..." Cảm thấy người đối diện đang trố mắt nhìn mình, thiệt ngại ngùng muốn quay đi.
Nàng lảng tránh ánh mắt thăm dò của Gil, từ ngày nhận ra tình cảm trong lòng mình, càng ngày càng nói những lời không ý tứ.
"Em giỡn thôi. Hì hì, Gil nhất định phải làm thật tốt."
Quay lưng bước đi, Chi nhéo tay mình thật đau để nhớ sau này phải uốn lưỡi trước khi nói. Đặc biệt là trước mặt con người này.
"Chi nè..." Chính là cái giọng này, mỗi lần cái thanh âm trìu mến này từ Gil mà thốt ra, nàng thề không thể đứng vững.
Từ sau cảm nhận Gil đang tiến gần lại mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, nhẹ nhàng xoay nàng lại, nhịp tim không báo trước liền đập liên hồi. Chi cúi đầu không đủ dũng khí để đối mặt với người trong lòng.
"Ngày mai, em có muốn đến nhà bố mẹ Gil không?"
"Hả?"
Nàng hết hồn.
"Được chứ, đương nhiên rồi."
Gil thật sự một phen doạ nàng rớt tim.
-------- --------
"Em không biết là Gil có xe đó."
Trời còn chưa sáng mà Gil thì cứ gọi dậy liên tục. Nàng đành chuẩn bị thật nhanh rồi đi, vừa bước chân ra ngoài thì bị chiếc xe của Gil làm cho bất ngờ.
"Em cũng không biết là Gil biết lái xe đó."
Gil cười nhẹ không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa nàng vào xe rồi đóng cửa lại. Nhìn nàng ngạc nhiên Gil cũng không có gì làm lạ, trước giờ Gil chỉ tản bộ đến giảng đường, cốt yếu là muốn tập thể dục. Sức khoẻ vẫn là quan trọng hơn cả, Gil quan niệm như thế.
"Còn đồ án, còn thuyết trình..." Chi lo lắng.
"Thật ra Gil vừa làm vừa chuẩn bị thuyết trình trong đầu. Bây giờ có thể nói là không thể trôi chảy hơn." Gil vẫn chỉ một nụ cười nhẹ, hình như có gì đó cất giấu trong lòng.
Sau đó là một cỗ trầm tư. Xe vẫn cứ chạy, từ thành phố đô thị lao xao ồn ào, xung quanh dần trở thành nơi vùng quê vắng vẻ thanh tịnh. Thật ra nơi này cũng không xa lắm, Gil muốn đi sớm chắc vì không thích khói bụi nắng gắt.
Đây còn là nơi bắt đầu câu chuyện của hai người thời thơ ấu, từ khi nàng chuyển lên thành phố, nàng đã quên mất nơi này.
Vả lại, trong Gil có gì đó thay đổi. Từ cái ngày mưa Gil ngả bệnh, mọi chuyện cư nhiên chạy sang quỹ đạo mới.
"Chuyện của em và Cường..." Nàng muốn nói gì đó để thoát khỏi cái bầu không khí chán ghét hiện tại, nhưng lại chỉ có chuyện này cùng tâm sự. Gil quả nhiên vừa nghe đến tên Cường, lập tức nhìn nàng khác lạ.
"..."
"Là em tự nguyện."
"Em không cần phải nói đâu."
"Em không còn thích anh ấy."
Nàng nghe một tiếng hừ lạnh. Không thể sai được, Gil rõ ràng có uẩn khúc gì đó nhưng không thể nói. Nàng muốn dò hỏi cảm xúc của Gil, nhưng hình như không được gì.
"Vậy thì em nên chú tâm vào học hành hơn." Vẫn là nụ cười mỉm không đoán ra tâm tư.
"Em thích người khác." Chỉ cần Gil quan tâm một xíu thôi, chỉ cần Gil hỏi nàng là ai, nàng liền sẽ trả lời.
Làm ơn...
"Gil không muốn biết người đó là ai sao?"
Gil có sững người một chút, giọng nói đó, không phải là đang cầu xin mình sao?
"Chuyện tình cảm của em, trước kia hay sau này đều do em quyết định."
"..."
"Gil không muốn biết, bởi vì lần trước đã làm em không thoải mái."
"..."
"Cái lần mà Gil xen vào chuyện tình cảm của em, liền bị em chửi mắng. Gil thật không muốn vậy đâu." Gil vẫn là mỉm cười nhẹ nhàng.
Và rồi, lại im bặt.
-------- --------
Gil năm phút trước nói rằng đã đến rồi, nhưng vẫn phải đi bộ hơn mười phút hơn để vào được nơi đó. Gil nói rằng vẫn có đường để xe chạy vào trong, nhưng Gil vẫn là thích làm mọi chuyện bất ngờ như vậy.
Ngộ!
"Vì Gil thích bất ngờ nên em cũng đau chân một cách sụp rai luôn nè." Nàng định đánh vào người Gil nhưng cậu lại né tránh, làm nàng tưởng đã phải úp mặt yêu trời yêu đất lại được một phát nằm lên lưng của ai kia.
Chi thật muốn đánh chết con người này mà. Máu dồn lên não ngay tức thời, nhưng cũng vì bờ vai vô cùng ấm áp trước mặt mình, máu lại dồn hết về tim.
"Cái này là do em chỉ thích ngồi xe mô tô của 'ai kia' nhiều quá, nên chân mới không linh hoạt như vậy. Xì..." Gil đánh thẳng vào tim đen của nàng, vì thế nào lại làm cho nàng cứ mấy giây thì lại mất mặt một lần như vậy chứ.
Chi thừa biết Gil đang nói đến Cường, nghĩ lại đúng là trước kia Cường đưa đón nàng đi học. Tuy nhà nàng gần trường như thế, nhưng hai tuần vừa rồi cứ phải tản bộ đến trường thật muốn cắt đôi chân đem vứt cho rồi!
"Gil là cái đồ bỉ ổi."
"Ơ, cái gì?"
"Gil là cái đồ xấu xa."
"Em thử nói nữa xem." Gil ra giọng thách thức.
"Gil là cái đồ bỉ ổi xấu xa đáng ghét..."
Nói rồi, Gil bỏ lại Chi ở đó ngồi chơi với dế...
-------- --------
"Gia đình Gil khoảng nửa tiếng nữa sẽ về. Gil cũng đã nhắn trước với bố mẹ là có mặt em, nên là cứ thong thả."
"..."
Thật sự, trước mặt Chi là một căn biệt thự sừng sững giữa khu đồng quê trông có vẻ yên tĩnh lạ thường. Vẻ ngoài của nó so với nơi này là hoàn toàn không hợp lí, Gil đã bị ngộ mà gia đình Gil còn lạ lùng hơn nữa.
Dù trời đã sáng hẳn, nàng cũng đã tỉnh giấc mộng nhưng nhìn những gì hiện hẳn trước mắt mình, lại tưởng rằng nàng vẫn đang ngủ say.
"Em vào đi. Bỏ đồ xuống mà chuẩn bị ăn sáng." Gil đặt Chi ngồi lên ghế, nàng vẫn không khỏi bất ngờ.
"Để em giúp Gil."
"Không sao, bố mẹ Gil sẽ không thấy vui khi để em động tay động chân vào đâu." Gil lắc tay ra ý nàng vẫn nên yên vị.
"Nhưng ngồi ở đây thì kì quá, em xin phép nhìn Gil nấu nướng cũng được." Chi mỉm cười, bản thân chạy thật nhanh để nhìn Gil nấu nướng.
Nghĩ lại cũng đã thật lâu kể từ lần cuối nàng được nhìn Gil xuống bếp. Người ta lấy thức ăn từ tủ lạnh, người ta mang tạp dề,... tất cả đều ôn nhu đến hớp hồn.
Không phải là Gil không biết, từ lúc vừa thấy Chi đứng cạnh bên, nàng không một lúc nào rời mắt khỏi mình. Trong người cũng thực không hiểu con bé này hôm nay lại định giở trò gì lại nhìn mình lâu đến thế.
Mặt mình dính gì sao, hay hôm nay quả là trời sập mất rồi? Tình trạng này cứ kéo dài thật lâu như vậy, thịt thì chưa chín mà nàng nhìn Gil nóng đến thiếu điều mang đi nướng luôn cho xong.
Cho đến khi Gil quay lại đến trước nàng. Gil khom người nhìn thẳng vào mắt Chi, cái dáng vẻ như bị bắt quả tang của nàng càng khiến cậu bật cười.
"Em có phải hay không là đang thích Gil đó?" Gil bâng quơ hỏi, cũng không mong chờ câu trả lời. Bản thân Gil thừa biết vị trí của mình trong tim nàng vẫn không có gì hơn ngoài bạn bè.
Song vẫn muốn thu hết tất cả cử chỉ, những biểu hiện dù là nhỏ nhất của nàng vào tầm mắt, Gil vẫn muốn chút gì đó gọi là 'hi vọng'.
"Em..." Chết tiệt, sao lại hỏi nàng vấn đề này.
Khi nãy muốn hỏi thì không hỏi. Lúc không cần hỏi thì lại hỏi.
"Cô chủ đã về nhà, thưa ông bà chủ."
________________
Oa xin lỗi các độc giả, thời gian qua dead dí mình dữ quá, mà mình lại không ổn về tinh thần nên không tiếp tục viết được. A bỏ lâu như vậy rồi chắc mọi người nghĩ rằng mình bỏ truyện rồi phải hong? ):
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
Chap 25:
4/5/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com