Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi em....

"Hoàng Khải à....khi tớ đi rồi..cậu phải vui vẻ mà sống nhé, không được bỏ bữa sáng, không thức khuya nữa và....hãy hạnh phúc bên cô ấy nhé...." Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu rồi từ từ nhắm mắt.
Quay về trước đó 1 tháng
"Khải Khải à cậu đã ăn sáng chưa?, xuống canten với tớ nhé"
"Khải Khải à cậu thứ 7 đi chơi với tớ nhé"
"Khải Khải à tớ mới học đan len, tớ đan cho cậu khăn quàng cổ nhé?"
"Khải Khải à tớ đan xong khăn quàng cổ rồi này" Cô vui vẻ đưa chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương về phía cậu.
"Cậu phiền quá đấy Bạch Hạ Hạ" Cậu nhíu mày nhìn chiếc khăn quàng cổ trên tay cô, chụp lấy rồi thẳng tay vứt nó xuống.
"Cậu không thích sao Khải Khải, mai tớ sẽ làm cái khác cho câụ" Cô vẫn mỉm cười nhìn cậu.
"BẠCH HẠ HẠ, tôi không cần những món đồ này của cậu và tôi không phải không thích cái khăn này mà là tôi ghét cậu. Bạch Hạ Hạ, cậu rất phiền đấy" Cậu lạnh mặt nhìn cô.
"..." Cô không nói gì tay chụp lấy chiếc khăn rồi bỏ đi. Chắc có lẽ cậu cũng không hề thấy tay cô toàn băng cá nhân nhỉ.
Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào cậu, ai chả biết là Bạch Hạ Hạ thích Trương Hoàng Khải cơ chứ, cả cậu ta cũng biết nhưng thay vì đáp lại thì cậu ta cứ im lặng, nay cậu ta bị phát tiết hay sao mà lại "đáp lại" cô bằng cách này cơ.
Cô chạy về phòng thể dục, khóc? Tất nhiên là khóc tới đỏ mắt. Miệng luôn chửi chết tiết.
——————————————————
Tuần sau, cô đã bỏ tuần qua ở nhà để khóc rồi nên tuần này lại bắt đầu lại thôi nhưng vô tình khi vừa vào lớp thì nghe giọng nói trầm quen thuộc ấy phát lên
"Tao thích con bé Trần Nhã Thanh đó rồi nên đừng gây khó dễ cho nó nữa"
Đau đau quá tim cô đau quá, khóe mắt cay cay rồi nước mắt cứ tuôn xuống. Bỗng cảm thấy muốn nôn liền chạy vào nhà vệ sinh
"Đó không phải Hạ Hạ sao, cậu ấy đi học rồi" Cậu bạn nói chuyện với Hoàng Khải nãy giờ nói
"Mặc cậu ta" Cậu thốt lên một câu rồi nằm xuống ngủ
Nhà vệ sinh nữ
Hoa? Cô nôn ra hoa đó what chuyện quái qủy gì thế này. Liền nhanh chóng bắt xe qua bệnh viện
"Vậy bệnh này là bệnh gì vậy bác sĩ, có nặng lắm không?" Cô lo lắng nhìn bác sĩ Tiêu
"Hạ Hạ của tôi ơi, nặng thì không nặng nhưng nhẹ thì cũng không, chỉ là cho anh biết em đang tương tư ai đây" Bác sĩ Tiêu nghiêm túc nhìn cô.
"Anh....anh biết rồi còn hỏi" Cô bỗng chốc đỏ mặt.
"Haizzz bệnh này là bệnh Hanahaki còn được gọi là bệnh đơn phương, triệu chứng sẽ khiến người bệnh nôn hay ho ra hoa. Hạ Hạ của tôi ơi bệnh này có thể gây chết người nếu quá nặng đó" Bác sĩ Tiêu lo lắng nhìn cô rồi nói tiếp
"Cách chữa thì cách thứ nhất khiến cho người ấy yêu lại mình. Cách thứ hai là phẫu thuật nhưng sẽ khiến cho người bệnh không còn biết cảm giác yêu nữa hay có thể nói là sau khi phẫu thuật thì quên hết tất cả về người ấy và sẽ không thể yêu ai lại được nữa. Cách thứ ba là im lặng chờ chết"
"Vậy có cách nào giảm triệu chứng nôn cũng như ho ra hoa này không, em sẽ suy nghĩ về những cách đó" Cô báu tay vào chiếc áo của mình.
Bác sĩ Tiêu khẽ nhíu mày
"Suy nghĩ? Không phải cách thứ hai là ổn nhất sao, em cần phải suy nghĩ?"
" Em... không muốn quên đi cậu ấy cũng như không muốn bắt ép cậu ấy" Cô nhìn bác sĩ Tiêu.
"Vậy em định chờ chết sao....thôi được rồi để giảm các triệu chứng này em cần tránh xa cậu ấy ra, giảm suy nghĩ về cậu ta
"Vâng....Em về trước" Nói rồi cô khoác balo đi ra.
"Giá như...Người ấy là tôi nhỉ..mèo nhỏ của tôi"
Hôm sau, tại lớp 11A
"Nào, nhóm Black tập hợp" Cô nói rồi ngồi xuống ghế.
"Chị Hạ Hạ cuối cùng chị cũng đi học rồi em nhớ chị chết mất" Cô bé Nhã Kỳ ôm tay cô.
"Nếu không phải tại ai đó, Hạ Hạ cũng đâu cần nghĩ học" Liên Liên phun nọc.
"Nào nào đừng nói tới chuyện đó nữa...." Cô chưa nói dứt câu thì [chát] 1 bàn tay in đỏ trên mà cô.
"NÀY TRƯƠNG HOÀNG KHẢI CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VÂỴ" Cả nhóm Black hết lên, Hạ Hạ hiền chứ bọn họ không hiền.
"Bạch Hạ Hạ tại sao cậu dám sai người đánh Nhã Thanh, HẢ" Cậu nói như gống lên.
"Ha? Sai người đánh con bé đó? Cậu nghĩ tôi rảnh tới mức đó à? Tôi đường đường là tiểu thư nhà họ Bạch, nhóm trưởng Black mà cần phải dùng tới thủ đoạn bỉ ổi đó à? Nếu có đánh thì cũng chính tay tôi đánh rồi" Cô bật người dậy hét lên, bỗng thấy tim hơi nhói lên. Mọi người ngơ ngác nhìn họ, Hạ Hạ hiền lành của bọn họ đâu rồi.
"Hay là cậu muốn thấy tôi sai người qua đánh con bé đó? Được, tôi cho cậu thấy. ĐI"
Cả nhóm Black đi theo cô qua lớp 10D. Cậu vẫn còn đứng hình ở đó rồi liền chạy theo.
Lớp 10D
"Trần Nhã Thanh bước ra đây cho tôi" Cô bé Thiên Hà lên tiếng. Con bé Nhã Thanh đó run rẩy bước ra, chưa kịp lên tiếng hỏi thì tiếng Hoàng Khải hét lên
"Cút hết cho tôi, cậu dám làm gì Nhã Thanh của tôi thì coi chừng
"Ha Ha, Nhã Thanh của cậu? Từ khi nào đồ của tôi thành của cậu rồi?"
"Hửm gì đây, tôi mới nghĩ có 1 tuần mà chuyện gì cũng có thế? Nhất Duy, Hoàng Khải à hình như 2 người không thấy tôi ở đây nhỉ. Câm mồm hết cho tôi" Cô nạt.
"Cô bé ai là người đánh em thế nhỉ?" Liên Liên lên tiếng.
"Em...Em...Em không biết.." Con bé Nhã Thanh run sợ nói. Vừa dứt câu Liên Liên bóp miệng con bé, nói
"Nào nói sự thật nào"
Cậu hất tay Liên Liên ra nói
"Các người đừng có ỷ đông hiếp yếu, nhóm trưởng các cô làm mà còn chẳng dám chịu"
"Trương Hoàng Khải tôi đã nói rồi tôi chẳng rảnh mà sai người đánh con bé này đâu. Nhưng cũng nhờ cái lần này mà tôi cũng biết có cả một mối tình tay ba này. Cũng nhờ lần này mà tôi biết cậu tin tưởng tôi như nào đó Hoàng Khải à, thì ra cái thời gian 10 năm chơi với nhau lại chẳng bằng cái khoảng thời gian 1 tháng cậu gặp con bé Nhã Thanh này à?"Cô còn định nói tiếp thì cậu hét lên"Câm đi" Cô vừa nói vừa khóc
"TRƯƠNG HOÀNG KHẢI, tôi phải như thế nào mới được đây, tôi đã làm tất cả vì cậu cũng chẳng bằng con bé này than đau sao? Năm 13 tuổi cậu nói không thích con gái để tóc dài tôi liền cắt đi mái tóc đó, năm 15 tuổi cậu nói cậu thích con gái biết nấu ăn tôi liền học nấu ăn, phỏng tay cậu có biết không? Năm 16 tuổi cậu nói cậu thích con gái dịu dàng tôi liền bỏ nhóm Black một thời gian. Năm nay 17 tuổi cậu nói cậu thích người con gái chu đáo, mùa đông tôi liền đan khăn cho cậu, tay toàn vết thương. CẬU CÓ THẤY KHÔNG? Hay cậu đó giờ chẳng để ý gì tôi cả? Khoảng thời gian 10 năm tôi bên cậu đổi lại chẳng bằng 1 tháng con bé này chuyển tới à? Cậu....đã bao giờ quan tâm tôi chưa hay....Cậu chỉ cần người theo đuổi cậu thôi??....Tôi, Bạch Hạ Hạ từ nay chính thức cắt đứt quan hệ với cậu Trương Hoàng Khải...." Khó thở quá cô khó thở quá, tim như bóp nghẹn lại, cô sắp chịu không nổi mà nôn ra hoa rồi, bỏ chạy, cô chạy đi để lại tất cả mọi người ở đó.
Phòng khám của bác sĩ Tiêu
" Hạ Hạ của tôi, em uống nước nhé. Tôi đã bảo em tránh xa cậu ta ra mà sao em lại để bệnh càng nguy hiểm lên thế? Cứ thế này thì em...không thể sống qua tháng này nữa đâu" Bác sĩ Tiêu đưa cô ly nước. Cô liền vỡ òa khóc lên
"Cậu ta....Cậu ta mắng em..nói em sai người đánh cô gái cậu ta thích, nói.....em làm mà..không dám nhận...."
Bác sĩ Tiêu ôn tồn nói
"Vậy em đừng thích cậu ta nữa, phẫu thuật đi"
"Em..Em không thể..." Cô nghẹn ngào.
"Em có thể, Hạ Hạ của tôi" Bác sĩ Tiêu ôm cô vào lòng, vỗ vai cô.
"Vâng..."
——————————————————
"Cố gắng nhé con Gia Huy" Ông Bạch vỗ về bà Bạch
"Vâng cha mẹ yên tâm" Bác sĩ Tiêu cười nhẹ.
Phòng phẫu thuật
"Em sẵn sàng chưa Hạ Hạ của tôi?" Bác sĩ Tiêu nắm tay cô.
"Vâng em sẵn sàng rồi... Bác sĩ Tiêu nếu ca phẫu thuật này thành công thì anh trả lời 1 câu hỏi của em nhé?" Cô nhìn bác sĩ Tiêu.
"10 câu còn được, yên tâm chắc chắn sẽ thành công, tin anh nhé?"
"Vâng"
1 tiếng sau, ngoài phòng phẫu thuật
"Ông bà Bạch, con bé sao rồi?" Ông Trương lên tiếng
"Các người còn qua đây làm gì? Chính thằng con trai yêu quý của các người đã hại con bé ra nong nỗi này, các người còn hỏi?" Bà Bạch bức xúc hét lên
"Bác Bạch...Con...Con không biết là cậu ấy bệnh nặng như thế..." Cậu nắm chặt tay.
"Phu nhân...Ông chủ..bác sĩ..Bác sĩ Tiêu mất rồi" Tên nào chạy ra từ phòng phẫu thuật.
"Cái gì???!!!"
{Hạ Hạ của tôi xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, tôi cũng mắc bệnh Hanahaki mà người tôi thương không ai khác là em, mèo nhỏ đáng yêu của tôi ơi nếu em biết em có rời xa tôi không? Em là người đầu tiên tốt với tôi, là người đầu tiên nói chuyện ngọt ngào với tôi như thế...tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ sống trong trại nhi viện nhưng tôi sống trong đó không vui vẻ gì, họ bắt nạt tôi, họ đánh đập tôi đó...mèo nhỏ của tôi. Năm 16 tuổi thì được gia đình em nhận nuôi, em đối với tôi rất tốt nhưng tôi nhận ra là người em đối xử tốt nhất không phải tôi mà là cậu ta Trương Hoàng Khải, em có vẻ thích cậu ta nhỉ, mèo nhỏ? Và đúng là thế khi năm em 11 tuổi, tôi 20 tuổi em...đã thừa nhận điều đó. Tôi ghét cậu ta, cậu ta luôn không coi em là gì nhưng lại nhận được tình cảm vô giá của em, thật đáng ghét.... Năm nay tôi 26 tuổi, em vừa 17 thì tôi nhận ra tôi mắc chứng bệnh quái qủy này và em cũng thế......trong ngày em phẫu thuật tôi lại là người ra đi....lí do gì nhỉ? Bệnh lên cơn...một lí do điên khùng như vậy mà bắt tôi giao sinh mạng của em cho kẻ khác....Tôi không muốn nhưng làm sao bây giờ? Tôi đi rồi, xa em rồi. Bạch Hạ Hạ tôi, Tiêu Gia Huy này mãi yêu em... Xin lỗi em rất nhiều Hạ Hạ của tôi}
Phòng phẫu thuật sau 2 tiếng
"Tiêu Tiêu của mẹ đi rồi Hạ Hạ con đừng bỏ mẹ nữa nhé con..." Bà Bạch khóc lên từng nấc.
"Các vị đừng đau buồn quá, cô ấy mới được cứu sống nhưng quá trễ rồi tối nay cô ấy sẽ bước qua thế giới bên kia cùng bác sĩ Tiêu
"Không không thể nào Hạ Hạ, Tiêu Tiêu...." Bà Bạch ngất đi.
——————————————————
Tối đó
"Hạ Hạ....Cậu....sẽ đi thật sao?"Cậu nhìn cô
"Ừm tớ sẽ đi, bước qua thế giới bên kia cùng bác sĩ Tiêu"Cô đau lòng nói, nhìn cậu
"Cậu biết anh ta thích cậu không?" Cậu ngồi lên giường nhìn cô.
"Biết, biết từ lâu rồi nhưng làm sao đây...tim tớ thuộc về cậu rồi" Cô mỉm cười. Cậu im lặng nhìn cô.
"Tớ...có thể ôm cậu lần cuối không? Sắp rồi." Dứt câu Hoàng Khải ôm cô vào lòng, tham lam hít hà mùi hoa oải hương của cô. Cô buông cậu ra xoa bàn tay lên mặt cậu rồi nói
"Hoàng Khải à....khi tớ đi rồi..cậu phải vui vẻ mà sống nhé, không được bỏ bữa sáng, không thức khuya nữa và....hãy hạnh phúc bên cô ấy nhé...." Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu rồi từ từ nhắm mắt.
"Cậu ngốc...ngốc lắm Hạ...Hạ" Cậu ôm chặt cô vào lòng, nước mắt đầm đìa.
_______________________________________
Người khiến hoa cấm rễ trong phổi ta... Đẹp lắm nhưng ta lại không thở nỗi...
Truyện này là mình làm chơi thôi nhe tại chán quá ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong