CHƯƠNG 42: YÊU LÀ GÌ?
"Đây đúng không?"
Hợp cầm trên tay bình nước màu hồng xinh xắn, hỏi tôi.
Một cái gật đầu đến từ tôi là câu trả lời.
Rồi cậu rót nước vào một chiếc ly nhựa cao cổ đặt cạnh bên, tò mò quá đỗi, tôi hỏi cậu:
"Hợp lấy cái ly này ở đâu vậy?"
"Trong căn tin đó Mai. Nãy Hợp xuống đó mua nước, sẵn xin mấy cô một cái ly dư luôn. Mà nói dư vậy thôi chứ Hợp thấy trong đó nhiều ly lắm, xin một cái cũng không có vấn đề gì đâu."
Rồi cậu đẩy hộp súp về phía tôi, nói:
"Mai ăn đi rồi uống thuốc."
"Hợp ăn trưa chưa?"
Tôi không trả lời mà hỏi cậu như thế.
Cậu gật đầu, đáp lại:
"Hợp ăn rồi Mai. Giờ còn Mai thôi đó."
Vừa nói cậu vừa dùng tay mở nắp bình nước của tôi ra và rót vào chiếc ly nhựa cao cổ đó.
Tôi lúc đó mở nắp hộp súp, mùi thơm của súp bốc lên ngào ngạt, súp này là súp rau củ, phần lớn là nấm, hành ngò, cà rốt, hai viên trứng cút.
Tôi lấy muỗng và xúc lấy một thìa, ăn cho xong bữa.
"Mai không cần phải ăn hết đâu."
Hợp nói với tôi khi thấy tôi không có ý định ăn tiếp nữa.
"Ăn cho có gì trong bụng thôi. Đây Mai."
Cậu đưa cho tôi viên Tylenol, tôi cầm lấy và bỏ vào miệng, hớp lấy một ngụm nước lạnh buốt, tôi tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn xa xăm.
***
"Vậy là xong."
Hợp vui vẻ.
"Yên tâm đi Mai, có viên Tylenol đó vô là chiều nay Mai khoẻ re."
"Cảm ơn Hợp. Mai phiền Hợp nhiều quá..."
Tôi áy náy nhìn cậu.
"Không sao đâu Mai, phiền hà gì đâu. Phiền là Hợp đã không ở lại đây với Mai và chạy tới chạy lui rồi."
Hợp nói và cười thật tươi. Trưa hôm đó như bao buổi trưa khác, tôi dùng chiếc bàn với màu nâu gỗ kia làm giường và nằm gục xuống.
Không biết chàng trai ngồi cạnh tôi thế nào rồi nhỉ?
Tôi ngước mặt lên khỏi chiếc bàn, nhìn sang phía Hợp thì thấy cậu đang xoay ngang điện thoại của mình, tập trung bấm bấm gì đó.
Hoàn toàn không để tâm gì đến xung quanh.
Thấy tôi đang nhìn mình bằng một đôi mắt màu đen cùng hàng mi được chuốt mascara kỹ càng, viên Tylenol kia đang từ từ phát huy tác dụng của nó.
"A, Hợp xin lỗi nha. Mai ngủ không được hả?"
Cậu đặt điện thoại lên bàn, nhìn tôi.
"Không sao đâu Hợp. Mai chỉ đang tò mò là Hợp đang làm gì thôi..."
Tôi nói.
"Hợp đang chơi game với Tuấn Anh."
Cậu thành thật trả lời tôi.
"Mai không ngủ được hả? Có phải tại Hợp không?"
Tôi xua tay, đáp lại.
"Mai ngủ được mà Hợp, chỉ là Mai tò mò quá đỗi..."
"Vậy Hợp cứ chơi game tiếp đi, Mai ngủ đây."
Tôi nói rồi gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Thời gian ngày hôm ấy trôi rất chậm, chẳng hiểu lý do vì sao, Hợp ngồi cạnh tôi bấm game một hồi thì cũng mệt, cũng gục mặt xuống bàn và ngủ hệt như tôi.
Tiếng chuông đặc trưng đó lại vang lên làm cả đám giật mình tỉnh giấc.
Tôi thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy người con trai đã vì tôi mà chịu phép ở lại giảng đường này, chạy đôn chạy đáo để xin thuốc, xin nước, mua đồ ăn cho tôi đang nằm đó và ngủ ngon lành.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi lúc đó.
Tôi lấy tay gạt đi, trái tim tôi khoảnh khắc đó cũng đập loạn liên hồi.
"Cảm ơn Hợp nhiều lắm."
Tôi thầm nghĩ trong đầu, tay lại vô thức đưa lên gạt đi những giọt nước mắt đang liên hồi rơi xuống, tôi để cậu ngủ thêm chút nữa vì dù sao cậu cũng rất vất vả rồi, tôi ngồi đó và lấy điện thoại ra lướt lướt để giết thời gian.
"Ôi!"
Hợp vươn vai và ngồi dậy, nhìn một lượt quanh giảng đường, gương mặt cậu lúc còn say ngủ trông hài hước nhưng cũng có phần nào đó dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com