Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: NGƯỜI NGHỆ SĨ CỦA THÁNG BA

Ngay lúc đó thì có một bạn nam đi từ trong khu quân sự ra, thấy tôi và Giang cứ đứng tần ngần tại đó, tay chỉ về hướng ký túc xá của đại học Quốc gia rồi lại nhìn sang hướng mà các bạn đã rẽ khi nãy.

Bạn đó tiến đến và không để cho tôi và Giang kịp đưa ra câu hỏi, giải thích:

"Các bạn đó đi về trạm xe bus để bắt xe về nhà đó hai bạn, còn hướng kia thì đương nhiên là về ký túc xá đại học Quốc gia rồi."

***
Giang sững người không biết phải đáp lại như thế nào và ra làm sao, tôi, trái lại, lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, tôi nói với bạn đó:

"Tụi mình hiểu rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé."

"Ừ, không có gì đâu bạn."

Rồi bạn đó bước đi, tôi nhìn theo thì thấy đó là hướng đi ra trạm xe bus.

***
Chúng tôi tạm biệt nhau và ai về nhà nấy, tôi về nhà và như mọi khi: tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho tiết học ngày mai.

Tôi đang nằm lướt mạng xã hội vì chán và cũng để giết thời gian thì ngay lúc đó tôi được thông báo là có tin nhắn tới.

Ai lại nhắn tin cho tôi vào giờ này vậy nhỉ?

Tôi tự hỏi và nhìn lên phía đồng hồ treo tường.

Đã 10 giờ rưỡi đêm.

***
Giờ đó cũng chẳng còn sớm gì nữa.

Tôi mở tin nhắn lên.

Đó là tin nhắn đến từ người con trai mà trưa nay tôi vừa kết bạn.

"Ủa ngủ muộn thế ta?"

Khang hỏi tôi như thế.

"Bạn Khang cũng ngủ muộn mà."

Tôi nhắn lại.

"Mới đàn hát về."

Mới đàn hát về?

Tôi nhìn dòng tin nhắn vừa tới mà hàng triệu câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu, giờ này cũng chẳng còn sớm để mà đàn hát.

Hơn nữa còn đang là giờ giới nghiêm trong khu quân sự đầy tính kỷ luật kia, vậy Khang đàn hát bằng cách nào vậy nhỉ?

***
Thấy Khang vẫn còn đang xanh lè trên mạng xã hội, tôi nhắn cho cậu một tin:

"Khang nghệ sĩ quá nhỉ?"

Rồi lại nằm vật xuống, chưa ngủ được chừng mười giây thì Khang nhắn lại ngay:

"Đi xem người ta đàn hát thôi."

Rồi sực nhớ đến buổi trưa hôm nay, tôi nhắn:

"Trưa hôm nay Mai cảm ơn Khang nhiều nhé."

"Không có gì đâu. Vui lắm."

"Có được hai bức hình."

Tôi nhắn với Khang. Cậu xem và ba dấu chấm kia liên tục hiện lên tắt xuống.

"Không có gì đâu, bạn vui là được."

***
"Dễ thương quá vậy."

"Sao dễ thương bằng bạn được."

Tôi ngưng lại vào giây phút đó khi thấy dòng tin nhắn của Khang hiện ra.

"Thật không đó ông tướng, mới gặp có một buổi thôi đó, sao biết người ta dễ thương?"

"Một buổi là đủ rồi."

Kèm theo mặt cười.

"À vậy ngày mai khỏi gặp nữa nha?"

Cậu thay đổi 360 độ ngay tức thì.

"À không, gần đủ thôi."

***
Và chúng tôi cứ nhắn qua nhắn lại như thế, cho đến khi nhìn lên đồng hồ thì đã thấy hơn 11 giờ đêm, tôi nhắn cho Khang là bây giờ tôi phải đi ngủ thôi và tắt điện thoại, nằm xuống giường.

Cảm xúc trong tôi lúc đó lộn tùng phèo hết cả lên, vừa muốn ngủ lại không muốn, muốn với tay lấy cái điện thoại kia lại, vào tin nhắn xem cậu chàng kia có nhắn lại cho mình cái gì không nhưng phải ngăn bản thân lại rất nhiều lần.

Phủ tấm chăn màu trắng qua khỏi đầu, tôi nhắm mắt lại và cố hết sức để cho bản thân chìm vào trong giấc ngủ.

***
Thế nhưng đêm hôm đó, thứ mà tôi nghe rõ nhất chính là tiếng máy lạnh đang hoạt động với công suất thường ngày của nó, tiếng tôi lăn lộn trên giường vì trằn trọc không sao ngủ được.

Trong đầu tôi lúc đó cứ liên tục nghĩ đến một điều: câu nói "sao dễ thương bằng bạn được" và cái ý nghĩ muốn cầm điện thoại lên mà xem tin nhắn tiếp theo của bạn cứ thế đeo bám tôi không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com