Chap 3
Anh ôm chú mèo nhỏ vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai của nó rồi nói
" Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé "
Chú mèo hơi cựa quậy , đôi mắt tròn dần mở ra nhìn anh
"meo~ meo~"
Anh mặc áo khác vào rồi đeo balô lên , chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong giỏ xe đạp . Họ cùng nhau đi trên con đường đầy lá vàng và ánh nắng , từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua . Đôi tai chú mèo nhỏ thỉnh thoảng lại rung rung tạo nên một cảm giác đáng yêu vô cùng .
Anh dừng xe , gửi nó ở một chỗ nào đó rồi bế chú mèo nhỏ lên tay . Anh mỉm cười nhìn quanh , khung cảnh nơi đây thật nhộn nhịp .
Gió thu thổi nhẹ qua
'bây giờ mà ăn kem thì còn gì bằng' anh nghĩ
Đặt chú mèo nhỏ xuống chiếc bàn , anh chạy đi mua kem và đồ ăn cho nó . Khi anh vừa rời đi , mèo nhỏ mở mắt nhìn xung quanh tìm chủ của mình nhưng không thấy .
Nó sợ hãi nhảy xuống bàn , đôi chân nhỏ chạy đi tìm anh. Và rồi nó nhìn thấy anh đang đứng bên kia đường , tay đang cầm que kem cười tươi bảo nó đứng chờ .
Nó thấy anh nhìn đường để đi qua . Xe đã dừng hẳn , anh chạy về phía của nó , nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Kéttttt......
Một tiếng động rợn người vang lên , tai nạn giao thông sao ? Là ai vậy ? ......
Anh nằm đó , trên một vũng máu lênh loáng khắp mặt đường .
Nó nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng xảy ra , đôi mắt như dần mờ đi , nó chỉ còn nhìn thấy anh đang nằm đó .
Nó vội vã chạy đến bên cạnh anh , đôi mắt có hàng ngàn tia đau khổ
" MEO ... meo ....meo .....meo....meo...me....o....."
'Tỉnh dậy đi , tỉnh dậy đi mà , anh làm sao vậy? mau tỉnh dậy đi .... tỉnh ....dậy ..đi '
Xe cấp cứu chạy đến , có vài người mang anh lên xe , nó cũng trèo lên ngồi cạnh anh .
1 tiếng .....
2 tiếng .....
3 tiếng .....
Thời gian cứ dần trôi qua , đến phòng cấp cứu vẫn chưa tắt . Có một chú mèo nhỏ đứng bên cạnh chiếc cửa đưa đôi mắt nhìn vào trong .
Một luồn ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt , chú mèo nhỏ đó đã biến mất ......
Trong phòng cấp cứu
" Mau lên , đưa dao đây , ..."
" Kéo lên ..."
"Bạc sĩ anh ta mất máu nhiều quá ..."
"Tim anh ấy hết đập rồi ...."
" Mau lên mang đến đây ...."
Một linh hồn của thứ gì đó âm thầm đi đến chạm nhẹ vào má của anh . Luồng sáng dần dần mất hút , chú mèo nhỏ ..... đã không còn nữa .... nó đã cứu sống anh .....
Sau khi anh tỉnh dậy , anh đã đi tìm nó nhưng có người nói rằng ... nó đã chết .... vì cứu anh nên nó đã chết .
Lúc đó tim anh như thắt lại , mèo nhỏ của anh , mèo nhỏ của anh đã chết rồi .......
Anh khóc nước mắt nhạt nhòa rơi trong không trung vô tận .
" Cảm ơn em , mèo nhỏ của anh "
Trên thiên đàng
"Ngươi đã quyết định rồi sao ?"
"Meo " ' Vâng '
Chú mèo nhỏ đang ...... mỉm cười rồi biến mất trong khung cảnh của một mùa thu mát lạnh.....
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com