Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thay đổi

Yuna thay đổi rồi, cô bắt đầu trang điểm, uốn tóc và học tập chăm chỉ hơn, với sự thông minh nhanh nhạy lại hiểu chuyện vốn có của mình, cô nhanh chóng trở thành mỹ nữ của trường, thông minh, xinh đẹp, sắc sảo, tự tin vô cùng. Cô cố gắng như vậy, chỉ bởi vì Yamamoto Rio từ chối cô, nên cô muốn thay đổi bản thân mình! Và cô thành công rồi, giờ thì cô là người mà bất kì ai cũng ngưỡng mộ, thế nhưng thứ tình cảm trong cô dần phai nhạt, cô đã không còn có thể cảm nhận được tình yêu thuần khiết ấy một lần nào nữa.

- Liệu chuyện này có tốt không Kazu? Ý tớ là, biến thành như này cũng chỉ đổi được ánh nhìn yêu mến của bao người, nhưng lại đánh mất cảm xúc thì có ích gì chứ? _ Yuna mặc bộ đồng phục thủy thủ ngồi gọn trên ghế phòng học, mái tóc màu nâu hạt dẻ nhẹ bay trong gió cùng những cánh hoa anh đào, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức hỏi.

- Cậu hối hận à? Sau khi quyết tâm như vậy? _ Kazuomi nghi hoặc hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Yuna, cậu có chút lo lắng cho cô.

- Không hẳn. Chỉ là không có cảm xúc thật sự rất chán và nó làm tớ phát ngấy. _ Yuna mắt vẫn nhìn vào rặng anh đào đang hòa cùng sắc trời xanh của mùa xuân, mặt không biểu lộ ra bất kì biểu cảm nào. Mùa xuân đẹp thật, thế mà cô lại chẳng thể khen ngợi hay cảm nhận được nó, quá đáng tiếc...

- Một cái giá quá lớn với cậu chăng? Kể cả tính cách cũng thay đổi cơ mà. _ Kazuomi ngồi dựa lên bàn đối diện với Yuna, hai tay chống ra sau nhìn theo ánh mắt của cô, vô tư đáp.

- Đùa vui đấy, Kazu.. _ Yuna nhếch mép cười đầy mỉa mai, dời mắt sang thân ảnh của cậu trai trước mặt. Cái giá này chỉ là một điều kiện trao đổi công bằng, chẳng hơn chẳng kém, ít nhất đối với cô là vậy.

- Hừmmm, cũng không hẳn là đùa đâu, nếu như cậu có thể lấy lại cảm xúc thì càng tốt chứ? _ Kazu đầy cương nghị nhìn thẳng vào ánh mắt Yuna nói, đối với anh, cô lựa chọn như thế nào cũng được, miễn cô cảm thấy hạnh phúc với điều đó.

- Tớ không nghĩ là mình cần thứ cảm xúc đó đâu, Kazu à. Chỉ là quá vô cảm không hợp với người bình thường thôi, không phải sao? _ Yuna đáp nhẹ tênh, cứ như những cảm xúc đã bị lấy đi không phải là của cô và cô cũng chẳng muốn quan tâm đến chúng. Cô chỉ cần một chút xúc cảm thôi, để cô có thể phản ứng lại với những sự bông đùa trong một cuộc trò chuyện, để cảm thấy rằng mình vẫn đang sống như một con người, cô nghĩ thế.

- Tớ hiểu rồi, vậy là cậu chỉ không muốn người khác phát hiện mỹ nữ của trường là một kẻ vô cảm giả tạo? _ Kazuomi nói một cách thẳng thừng, không vòng vo dông dài, một dáng vẻ đầy nghiêm túc.

- Mà, chắc là đại loại như vậy. _ Yuna cũng không nhiều lời, cô không hoàn toàn nghĩ những điều Kazu vừa nói là đúng với ý cô, tuy nhiên mục đích của cô chính là như vậy, thế nên chẳng cần phải biện minh làm gì.

Tiếng chuông 'reng reng' vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên đã đến và các thầy cô giáo sẽ đến lớp nhanh thôi.

Kazuomi nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình, có vẻ như là cách chỗ của Yuna hai dãy bàn, cậu quay người bước thẳng về trước, chẳng thèm đáp lời cô.

Giờ học Toán cứ thế diễn ra một cách nhàm chán và vô vị, không có gì mới mẻ, những điều này Yuna sớm đã tự học hết rồi, vì thế cô trở nên lơ đãng và rồi ánh mắt lại rơi trên rặng hoa ban nãy. Chúng vẫn tung bay trong khoảng trời rộng lớn, tự do và không gò bó, chẳng giống với con người, luôn bị ràng buộc bởi tình yêu và lí trí, hàng thập kỉ cũng chẳng thoát ra được.

Ba, bốn tiết học cứ thế diễn ra liên tiếp nhau và cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa. Kazuomi lách ra khỏi đám con trai đang bu lấy khoác vai và rủ anh đi ăn cơm cùng, anh vội bước tới chỗ Yuna.

- Đi ăn thôi. _ Kazuomi ấm áp nói, đáy mắt được phủ lấy bởi khuôn mặt kiều diễm của Yuna, không sao buông bỏ được.

- Ờ. _ Yuna lạnh nhạt nói, đứng dậy và bước qua trước mặt Kazuomi vô cùng bình thản, cô đã bỏ thói quen ăn trưa từ lâu rồi, nhưng nếu bình thường anh rủ thì cô vẫn sẽ đi.

- Này đợi tớ. _ Kazuomi gọi với tới Yuna, quay lưng bước những bước gấp gáp tới gần cô, đi ngang hàng với cô chỉ sau vài phút.

Cả hai cùng sánh bước tới căn tin của trường, lên năm hai, Kazuomi đẹp trai lên thấy rõ, vì thế mà giờ cậu đã có một fan club riêng, bọn họ rất nhiệt tình và luôn phấn khởi mỗi khi thấy cậu, nhưng cậu có vẻ chẳng quan tâm lắm. Yuna thì khỏi nói rồi, cả gái cả trai trong trường đều đổ, đi đến đâu có người hét đến đó.

- Ồn ào thật. _ Yuna cố gắng lờ đi tiếng hò hét của bọn con gái đang nhìn cô đầy ngưỡng mộ, đôi mày xinh đẹp hơi chau lại, trong giọng nói có chút khó chịu.

- Chịu đi, ai bảo cậu thay đổi lớn như vậy làm gì. _ Kazuomi chẳng để tâm lắm đáp, anh sớm đã quen rồi, những việc này đều là chuyện xảy ra hàng ngày, mặc dù đôi lúc khó chịu thật nhưng làm sao mà biểu hiện ra được đây.

- Cậu nói thì đơn giản rồi. Để xem, bọn họ gọi cậu là cái gì mà hot boy năm hai - Inui Kazuomi, rồi còn người tình trong mộng của các thiếu nữ học đường phải không nhỉ? Hẳn là cậu cảm thấy sung sướng lắm! _ Yuna cười khúc khích trêu chọc cậu, những biệt danh hài hước thế này đúng là chẳng hợp với Kazu tí nào cả, bọn họ nghĩ gì vậy chứ.

- Mừng là cậu nhận ra rằng điều đó rất đơn giản, công chúa băng giá hay tớ phải gọi là mỹ nữ cao ngạo vạn người mê - Ichihara Yuna? _ Kazuomi cười nửa miệng đáp lại, cậu từ khi lên năm hai ngày càng tinh ranh rồi, rất khó chọc nha. Mà thật là, ai lại đặt mấy cái biệt danh vớ vẩn như này cho cô ấy nhỉ?

- Chậc, coi như là tôi cầu xin cậu đi. _ Yuna thở dài chán chường, mấy cái tên gọi mà bọn fan cuồng dành cho cô chẳng có cái nào nghe trang trọng thanh nhã cả, toàn là công chúa với chả mỹ nữ, nghe mà đau hết cả đầu.

Kazuomi thấy cô như vậy không nhịn được cười, hóa ra mấy cái này cũng giải trí như vậy à? Yuna biết cậu đang cười mình liền liếc nhẹ cậu một cái rồi tiếp tục đi nhanh về phía trước, bỏ mặc cho tên khùng nào đó đang cười cợt một mình. Kazuomi cũng lập tức đuổi theo, hai bóng hình sát cạnh nhau đi trên dãy hành lang đầy nắng dẫn tới căn tin. Cả hai cuối cùng cũng tới được căn tin....

- Này, thế cậu muốn ăn gì? _ Kazuomi nhìn qua Yuna hỏi, tay trái cầm hai khay đồ ăn cho cậu và cả cô nữa, tay phải cầm chiếc kẹp bằng nhôm chuẩn bị gắp thức ăn đang được đặt gọn gàng vào những chiếc khay lớn hơn.

- Gì cũng được.. _ Yuna ảm đạm đáp, cô không có khẩu vị ưa thích nên món nào cũng như nhau, ăn để sống cơ mà.

- Được rồi, vậy món lasagna cho bữa trưa và bánh kếp kiểu Pháp dùng để tráng miệng thì thế nào? _ Kazuomi hỏi lại, tuy nói là cô không đặc biệt thích ăn món gì, nhưng mà món không thích ăn lại rất là nhiều, còn phải tùy vào tâm trạng mỗi ngày mà thay đổi nữa chứ.

- Tạm được. _ Yuna chán nản nhìn Kazu, cô không có hứng thú ăn trưa lắm nên sao mà chả được...

- Vậy cậu đợi tớ một chút, ra bàn ngồi đi. _ Kazuomi quay lưng lại với Yuna, bắt đầu lấy thức ăn, không quên bảo với cô tìm chỗ ngồi cho cả hai.

Yuna ngó xung quanh nhằm tìm một nơi thoáng đãng và mát mẻ lại ít người, hôm nay gặp fan hâm mộ thế là quá đủ rồi. Chợt, Yuna sững người, cô nhìn thấy cặp song sinh nhà Yamamoto đang bước tới, cười nói với nhau. Cô muốn nhanh chóng lánh đi, thế nhưng Kazuomi sớm đã lấy xong đồ ăn, thấy cô có ý định rời đi liền nắm lấy cánh tay cô giữ lại, Rio và Akari đi tới thì thấy được cảnh tượng này.

- Yuna? Sao vậy? _ Kazuomi lo lắng hỏi, tay vẫn giữ chặt cô, chờ đợi câu trả lời.

- Không có gì, chỉ là người không muốn gặp thì đi đâu cũng đụng mặt. _ Yuna lạnh nhạt nói, ánh mắt chán ghét nhìn hai con người kia đang sửng sốt nhìn về phía mình.

- À, hiểu rồi. _ Kazuomi nhìn theo ánh mắt của cô liền hiểu được mọi chuyện, vẻ mặt liền mất đi sự vui tươi ban nãy trở nên thiếu tự nhiên vô cùng.

- Xin chào! Yuna, Inui. _ Akari dè dặt lên tiếng, từ ngày Yuna thay đổi, cô ấy bắt đầu né tránh cô, Kazuomi cũng không còn như trước, chẳng còn dành sự quan tâm cho cô nữa, có lẽ trước đây cô căn bản chỉ có giá trị như một người thích giúp đỡ người khác...

- Chào _ Kazuomi vẫn nhìn vào Yuna, lạnh lùng đáp, lòng cậu bỗng cảm thấy đau nhói, nếu như cậu không giữ
Yuna lại, cô ấy sẽ không phải gặp lại người không muốn gặp.

Yuna vẫn như cũ lặng thinh, nhìn chằm chằm vào cậu trai với mái tóc vàng bồng bềnh trước mặt, người mà mình từng thích, hóa ra khi có tất cả rồi mới nhận ra đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua...

- Yuna... _ Rio khẽ gọi, cô quả thật thay đổi rất nhiều, dáng vẻ không còn như trước, ngay cả ánh mắt nhìn anh lo lắng kia cũng chỉ còn là dĩ vãng, thật hoài niệm...

- Chúng ta đi thôi, Yuna! _ Kazuomi bỗng cảm thấy không lành, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của Yuna kéo đi, cô sực tỉnh, vội bước đi theo anh.

- Yuna? Em đi đâu vậy? _ Một mỹ thiếu niên tóc đen tuyền, mắt ánh sắc tím ngân hà điển trai vô cùng đứng chắn trước Kazuomi, dáng vẻ khiến bao người mê hoặc, quan tâm hỏi Yuna.

- Lucien? Anh làm gì ở đây? Không phải anh đang ở Pháp sao? _ Yuna ngạc nhiên hỏi, không ngờ lại gặp được anh ở đây, cô rất nhớ anh, liền bỏ tay Kazuomi ra và ôm chầm lấy anh.

- Anh lo cho em, thế nên đã về đây làm giáo viên dạy thanh nhạc! _ Lucien ôm lấy cô thật chặt, giọng nói dịu dàng quyến rũ, trong đáy mắt chỉ có cô, anh cũng nhớ cô rất nhiều.

Kazuomi, Rio và Akari đứng người khi nhìn thấy Yuna chủ động ôm lấy người đàn ông kia. Kazuomi cảm thấy mất mát, liền kéo Yuna ra khỏi vòng tay của anh ta, lòng của Rio bỗng dấy lên cảm giác đau buồn, Akari đau lòng nhìn Kazuomi.

- Yuna? Đây là? _ Đặt hai chiếc khay xuống đâu đó rồi vội kéo cô lại về phía mình, anh có cảm giác không tốt lắm về người trước mặt, vô thức dùng lực mạnh siết chặt tay Yuna.

- Buông ra trước đã, Kazu, cậu làm tớ đau!  _ Yuna chau mày nhìn Kazuomi, giọng nói có chút khó khăn, còn không buông ra thì cánh tay cô không dùng được nữa mất.

- A, xin lỗi Yuna! _ Kazuomi lập tức buông ra, cậu cảm thấy áy náy vì đã vô tình làm cô đau..

- Có sao không, Yuna? _ Lucien nhét tay vào túi quần, vẫn dành trọn ánh mắt cho Yuna hỏi, anh biết cô sẽ không vì chút đau đớn đó mà gục ngã, thế nhưng cơ thể cô có chút yếu.

- Em nghĩ là ổn. Mà đây là Lucien Ichihara, anh trai tớ! Có vẻ anh ấy sẽ làm giáo viên thanh nhạc của trường ta thời gian sắp tới. _ Yuna chầm chậm giới thiệu, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa phần cổ tay vẫn còn đau.

- Cậu có anh trai? Đừng đùa nữa, chúng ta đã quen nhau từ bé rồi, làm sao cậu lại đột nhiên có anh trai? _ Kazuomi không tin cô, ánh mắt dính chặt vào người đàn ông bí ẩn vừa rồi.

- Cậu đừng hiểu lầm, tôi là con nuôi nhà Ichihara, từ nhỏ đã sống bên nước ngoài, mối quan hệ giữa tôi với Yuna chính là, giống như anh em mà lại không phải anh em! _ Lucien cười khẩy, cảm thấy có chút thú vị với Kazuomi, cậu ta có vẻ rất quan tâm Yuna thì phải...

- Thật sao Yuna? _ Kazuomi nghi ngờ hỏi Yuna, muốn xác thực lại lần nữa.

- Có thể coi là vậy. Nhưng mà, Helios không về cùng anh sao? _ Yuna nhìn ngó xung quanh tìm bóng hình thân thuộc, không quen dò hỏi Lucien.

- Helios? À, thằng bé nói sẽ về thăm em sao, làm thần tượng rất bận rộn mà. Phải rồi, nhóc đấy có đưa anh thứ này, bảo là quà xin lỗi cho em vì không thể về thăm sớm được. _ Lucien điềm nhiên nói, tay lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bằng đá quý, mặt dây là một bông hoa hồng thắm đỏ ánh sắc của những mầm sao lấp lánh.

Yuna cẩn thận nhận lấy món quà từ người gọi là Helios, tâm trí hồi tưởng về những ký ức tươi đẹp thời ấu thơ đã từng có, đáng tiếc hồi ức chỉ là hồi ức, cảnh tượng hạnh phúc giữa họ không thể lại diễn ra được nữa...

- Thế xong nhé, anh đến chào em thôi, giờ anh có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại em ở nhà. _ Lucien nhẹ nhàng mỉm cười, tay vẫy chào với Yuna rồi quay lưng toan rời khỏi căn tin.

Yuna nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần, dáng vẻ trầm tư, nó gợi cô nhớ đến khoảnh khắc ấy, người ấy cũng cứ như vậy mà rời đi, rời xa cô.

- Phải rồi, em đã từ bỏ việc tìm kiếm người đó chưa? _ Lucien chợt dừng bước, quay đầu lại lo lắng hỏi Yuna, anh cảm nhận được cô vẫn chưa quên được ký ức ấy.

- Sẽ không! Nguyện ước duy nhất của em, chính là được gặp lại được hắn một lần nữa! _ Yuna như bị đụng trúng tim đen, chỉ còn cách ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào mắt Lucien, nghiêm túc nói.

- Anh hiểu rồi, nhưng dẫu thế nào, hãy hứa với anh rằng em sẽ hạnh phúc nhé! _ Lucien cười khổ, tiếp tục hướng về phía trước bước đi, quả nhiên vẫn chưa quên được nhỉ? Mà cũng phải thôi, là một người rất quan trọng mà...

" Em không hứa trước được " _ Yuna nghĩ thầm, cô không thể nói ra được, lời nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng, cô không thể làm một việc tàn nhẫn như khiến người luôn quan tâm lo lắng cho mình thất vọng, cứ thế nhìn anh hòa vào hư vô.

- Là ai? Cậu muốn gặp lại ai đó sao? _ Kazuomi lên tiếng, khó hiểu hỏi Yuna, cô có ai đó muốn gặp lại mà cậu không biết sao? Tại sao vừa nãy câu hỏi đó được đặt ra, vẻ nghiêm túc đến dường ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt cô?

- Một người quan trọng, Kazu à. Một người mà tớ sẽ trả bất cứ giá nào để gặp lại được, dù chỉ một lần.. _ Yuna không còn hứng thú ăn trưa nữa, cất bước rời đi khỏi căn phòng, chỉ để lại câu trả lời cho Kazuomi.

~~~~~~~~~~To be continued~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com