Truyện 1:Đụng nhầm người
*Shinobu pov*
Reng reng reng
Mới sáng ra, tôi đã bị giật mình và rơi khỏi giường khi nghe thấy tiếng chuông hẹn giờ. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống dưới tầng 1 để ăn sáng
-Chào buổi sáng_chị Kanae chào tôi
-Chào buổi sáng_ tôi mỉm cười chào lại chị
-Ngồi xuống ăn sáng đi em_ chị tươi cười chỉ tay về phía bàn ăn
-Vâng ạ_ tôi ngồi xuống ăn sáng
Ăn xong, tôi chào tạm biệt chị rồi đi đến trường. Lại một ngày nữa đến trường, lại một ngày nữa chịu đựng bọn Daki. Hiện tại tôi đang học lớp 11, và "may mắn" thay, tôi cùng lớp với Daki- hot girl của trường. Vẻ bề ngoài, cô ả là 1 mĩ nhân trăm năm có một, từng lập kỉ lục 20 lần được tỏ tình trong 1 ngày. Nhưng thực chất, cô ta vừa ngu vừa xấu tính. Bè phái của ả ta luôn nhắm đến những bạn nữ bình thường hoặc đẹp hơn cô ta để bắt nạt. Và tôi là nạn nhân của chúng nó.
*đến trường*
Tôi đi đến chỗ ngồi của bản thân. Trên bàn là vỏ bánh, giấy vụn mà bọn Daki vứt lên. Trên bàn cũng đầy hình vẽ bậy và lời chửi rủa. Tôi chỉ thở dài rồi dọn dẹp bàn. Ngồi chưa ấm chỗ thì bọn Daki lại tìm đến tôi.
-Ê con kia, đi mua đồ ăn sáng cho tao đi!_ Daki vứt một ít tiền lẻ lên mặt bàn của tôi
Tôi chỉ thở dài rồi cầm tiền đi mua cho ả. Đống tiền ả đưa không đủ để mua 1 cái bánh mì chứ đừng nói là bữa sáng ở căng tin của trường. Nhưng mà biết sao giờ, tôi chỉ có thể lấy tiền của tôi bù vào thôi. Sau khi đưa bữa sáng cho con ả, tôi quay về chỗ của tôi.
Đến giờ ăn trưa, tôi ngồi ăn 1 mình. Đơn giản là vì không ai muốn ngồi cạnh 1 đứa bị bắt nạt cả. Họ sợ bị vạ lây. Dù tôi hơi buồn vì không có bạn nhưng nhìn theo một hướng khác thì tôi được tự do và không cần lo bị người khác làm phiền. Đang ăn thì có một cô bạn tóc hồng với đuôi tóc màu xanh lá đến cạnh tôi
-Chào cậu, tớ là Kanroji Mitsuri. Tớ có thể ngồi ở đây không?
"Học sinh mới sao?": tôi nghĩ
-Ừ. Cậu cứ ngồi đi_ tôi nói
-Cảm ơn cậu_ cô ấy cười
Cả bữa ăn hôm đấy cô ấy nói rất nhiều. Lần đầu tiên kể từ khi học cấp 3 có người nói chuyện với tôi nhiều như vậy. Tôi chợt cảm thấy vui và ấm áp khi có một người bạn. Thời gian cứ thế trôi và chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn. Cho đến khi Daki phát hiện ra rằng Mitsuri đang làm bạn với tôi thì mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hơn. Con ả chuyển mục tiêu sang Mitsuri. Vì cô ấy mới chuyển trường nên rất dễ để bắt nạt. Daki liên tục gây khó dễ và làm đủ mọi thứ để hạ nhục Mitsuri.
"Mình không thể để chuyện này tiếp tục được!": tôi quyết tâm khi thấy Daki đang liên tục chửi Mitsuri
Tôi đã nói dối rằng tôi là đại ca của bọn con trai trường kế bên. Con ả cười như điên như dại rồi chỉ thẳng mặt tôi
-Mày nói vậy thì mày chứng minh đi
Trường kế bên trường chúng tôi là trường nam sinh. Vốn dĩ từ lâu hai trường đã luôn có thái độ thù địch nhau rồi. Anh trai của Daki đang học ở bên trường đó nên con ả cũng biết tôi không thể là đại ca bên đó được. Lúc đó tôi đành đánh liều rồi gọi một tên tóc đen có hình xăm sóng nước trên tay đang đi qua chúng tôi
-Thằng kia! Mày nhìn thấy đại ca mà không biết chào hả?_ tôi sợ hãi nhưng vẫn cố nói với giọng to nhất có thể
Cậu trai ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ một lát rồi cũng gật đầu nhẹ
-Chào đại ca_ cậu ta nói
Đúng lúc đó có vài học sinh nam khác đi qua, cậu ta liền gọi
- Mấy thằng kia, lại chào đại ca đi
Những học sinh nam đó nhìn cậu ta rồi lập tức cúi chào
-Chúng em chào đại ca!
Tôi, Mitsuri và cả Daki đều ngơ ngác. Nhưng tôi lập tức lấy lại bình tĩnh
-Ừ. Biết điều đấy. Giờ thì biến đi
-Dạ!_ những học sinh nam đó đồng thanh đáp
-Tao đéo tin! Tao sẽ đi hỏi anh tao về vụ này!_ Daki tức tối bỏ đi
Hai chân tôi lập tức mềm nhũn, tôi ngã xuống đất ngay sau khi Daki rời đi. Mitsuri vội đỡ tôi đứng dậy.
-Cậu ngầu thật đấy!_ cô ấy nói
-Ừ. Thôi chúng ta đi về đi_ tôi trả lời có phần mệt mỏi
-Ok!_ cô ấy cùng tôi đi về
Tối đến, tôi vẫn không tin được điều xảy ra lúc chiều. Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên. Tôi mở máy lên xem thì thấy avata có hình cậu trai tôi bắt gọi đại ca lúc chiều. Tim tôi lập tức hẫng một nhịp.
"CHẾT RỒI! Có khi nào cậu ấy nhắn để hẹn mình tính sổ không!?!": tôi hoảng loạn
Ngón tay run rẩy nhấn nút đọc tin nhắn.
*Tomioka Giyuu: Chiều mai ra gặp tôi ở sau trường cô*
Tay tôi run rẩy. Tôi không biết phải rep lại như thế nào. Tôi không biết mình nên đi không. Và nếu không đi thì có bị gì không. Cả đêm hôm đó tôi không thể ngủ được vì sợ hãi. Đi thì nguy hiểm mà không đi cũng nguy hiểm. Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ.
Cuối cùng thì tôi chọn đi. Tôi mang theo một bình xịt hơi cay để tự vệ. Nếu cậu ta làm gì quá đáng thì tôi sẽ xịt thẳng mặt cậu ta
Chin chào mọi người. Còn ai nhớ con mồn lèo này không nhỉ=))? Đây sẽ là phần 3 của chuyện Tôi đói nha. Chưa hết phần 2 mà đã có phần 3 thì hơi vô lý đúng không=))? Nhưng mà tui đang hơi bí ý tưởng viết cái kết cho mẩu truyện cuối của phần 2 nhưng dồi dào ý tưởng viết truyện mới ở phần 3 nên tui triển luôn á=)) Hi vọng mọi người sẽ thích nha. Love you sooooo much!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com