2
Ngày tiếp theo của chúng tôi bắt đầu bằng việc , những chiều chứng cửa bênh ung thư máu giai đoạn cuối xuất hiện một cách rõ ràng . Cô ấy bị chảy máy cam . Rồi sau đó là vật lộn trong nhà vệ sinh với cơn buồn nôn. Tiếp theo khi tôi chải tóc lại cho cô ấy thì bị rụng khá nhiều . Nhịn thấy điều này lòng lòng tôi đau lắm . Tôi không nghĩ ngày chúng tôi gặp lại lá lúc chúng tôi sắp phải chia xa mãi mãi đâu .
-Luân có phải là giờ nhìn em xấu lắm đúng không ?
- Không Hương à . Em vân xinh đẹp như ngày nào . Nhưng dù em có xấu đi chăn nữa . Người anh yêu vân là em thôi . - Nghe vậy cô ấy bật khóc .
- Em vậy mà anh vân tốt với em vậy ? Anh không coi thường em sao ?
- Ngốc quá .Nếu tôi coi thường em . Tôi hồi đó đã không thích em rồi .
Sau khi giúp cô ấy làm vệ sinh cá nhân xong . Tôi lại vào bếp để nấu bủa sáng cho cả hai . Bình thường tôi sẽ ăn mì . Nhưng giờ có thêm Hương tôi phải cố mà xuyên năng nấu nướng hơn . Món hơn nay sẽ là cháo gà . Vì vơi tình trạng như vậy , cô ấy không ăn được nhưng món quá nhiều dầu mỡ . Đun nước sôi thì cho gạo và gà vào , Sau đó niêm nếm lại tí là xong . Sau đó lại múc ra tô rồi cho thêm hành và tiêu vào .
-Cháo gà xong rồi đây . Em ăn từ từ thôi kẻo nóng .
-Trời nó thơm quá . Sao mà anh giỏi quá vậy ?
- Cũng thường thôi em . Tôi ở một mình giờ lại khá nghèo . Đôi khi thèm thì thự mình nấu. Chứ ra tiệm ăn mắc lắm . - Cô ấy cười rồi từ từ ăn hết tô cháo tôi nấu . Lý do tôi giỏi máy cái việc nấu nướng nó cũng buồng lắm . Hồi nhỏ gia đình tôi vốn tưởng yên ấm lắm . Cho đến khi ba tôi ngoại tình ở ngoài .Ba mẹ con tôi bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà không thương tiết . Từ đó mẹ tôi luông nổi giận vô cớ với tôi . Tôi không hiểu tại sao lại vậy . Tôi nghĩ mình là một đứa trẻ hư . Thế là tôi phải nổ lực mà học hành và phải cái nào cũng giỏi . Tôi học làm bánh rồi đến nấu ăn . Tôi thường chăm chỉ nấu cho gia đình mình những món ăn họ yếu thích . Nhưng buồn thay tôi vân bị mẹ ghét bỏ . Vì lí do tôi bị như vây không phải tôi là đứa trẻ hư . Mà tôi rất giông ba mình . Sau khi biết mà hiểu được chuyện đó . Tôi đã bỏ nhà mà ra đi . Dù gia đình tôi rất giàu có hiện tại . Vì tôi cần tình yêu thương chứ không phải nhiều tiền mà vân bị mẹ ghét bỏ . Nên tôi sống một mình ở đây hay gì là sống cùng gia đình . Nghĩ đến đây tôi lại buồn .
-Hương . Anh ước gì bây giờ anh với em là một gia đình . - Cô ấy lúc này hướng mặt về phía tôi .
- Sao anh nói gì lạ vậy . Muốn em sẽ là gia đình của anh . Nhưng em không biết mình còn bao nhiêu thời gian để sống thôi . -Tôi nghe vây chỉ biết thở dài .
- Không thì giờ mình đi đăng ký kết hôn đi .
- Nghe cũng được đó . Nhưng anh không cảm thấy mình thiệt hồi sao ?
-Có gì đâu mà thiệt hồi . Anh yêu thì cứ yêu thôi .
Hồi đó cô ấy cung hay hỏi tôi những câu như vậy . Tôi cũng trả lời như vậy đó . Hương lúc này cũng vậy . Cũng tự ti với chính bản thân mình . Tôi cũng phải động viện cô ấy nhiều lắm . Nếu không chắc tôi sợ ngày đo sau chia tay cô ấy sẽ nhảy đó .
Chiều đến . Hương của tôi lúc này đang uống tí trà sữa ,bình thường hồi ấy sẽ có thêm vài cái đùi gà rán nữa . Nhưng giờ bệnh rồi nên không ăn được gà rán nữa . Còn tôi lúc này đang ngồi ở bàn làm việc viết cho xong truyện mới .
-À Luân ngày mai anh chở em đi làm được không ? - Nghe cô ấy nói vậy tôi chỉ biết thở dài.
- Tất nhiên là được . Em bệnh sao không ở nhà nghỉ cho khỏe ?
-Tai em làm biên tập cho nhà xuất bản ấy . Ngày mai có người đến nộp bản thảo . Nên phải đi lên đó một chuyến . - Trùng hợp ngày mại là hạn chốt cho tôi nộp bản thảo .
- Có phải nhà xuất bản em làm việt là nhà xuất bản của chị anh không ?
- Ừ đúng rồi đó .
- Vậy để anh gọi cho chị xin cho em nghỉ làm luôn . Ở nhà đi đừng có đi làm . Không thì anh sẽ nộp bản thao luôn cho em ở nhà luôn . Vì mai anh đến nộp bản thảo mà . - Cô ấy bật cười .
-Truyện của anh nó suy quá . Văn phong lại quá mạnh mẽ . Làm em đọc nó cuốn quá . Nên ngày mai anh chỏ em đến chỗ làm đi . Khỏi phải xin cho mắc công . Với lại ở nhà không cùng mệt lắm . -Nghe vây tôi liền đồng ý .
Sáng hôm sau . Tôi cùng cô ấy đi đến nhà xuất bản của chị tôi . Vì đến sớm nên lúc này chỉ có chị tôi ở đó . Chị tôi thấy tôi vào Hương nắm tay nhau , liền thắc mắc hỏi .
-Uả hai đứa làm lành lại với nhau rồi sao ? - Tôi gật đầu .
- Da mới vào bửa nay thôi chị, - Cô ấy nói .
- Vậy thì tốt quá . Cái thằng này nó cung dỡ hơi lắm . Nếu nó làm gì không phải với em . Cứ nói chị .
-Còn thằng này bản thảo truyện mới đâu .
- Dạ đây chị ơi . Em mới in ra rồi . Với lại có gửi qua email cho chị chị hai rồi đó .
- Rồi chị nhận được rồi . Bản thảo nào chị giao cho người ấy của em làm được không ? - Tôi hởi dài .
- Thôi chị hai . Chị giao cho người khâc giúp em đi . Hương đang bệnh nặng lắm . Em không muống Hương làm gì qua sức đâu .
- Có gì đâu mà quá sức . Nó muốn làm vợ con vậy thì phải giúp con thành công chứ . - Giọng nói này là tôi rung sợ . Mẹ tôi bước ra làm tôi càng cảm thấy khó . Tôi nắm chặt tây Hương .
- Hương là người con thương hiện tại . Hương đang mắc bệnh nặng là bạn trai con phải có trách nhiệm chứ . Với lại đó là chuyện của con . Không phải là chuyện liên quan đến mẹ .
-Mẹ nuôi con ăn học bao năm qua . Giờ đủ long đủ cánh thì con bật là mẹ à . Con đừng có mà giống như ổng .
- Sao mẹ cứ lúc nào cũng mặt định con là cái thứ khốn nạn phá nát cuộc đời mẹ vậy ?
- Luân em không được gọi ba là cái thứ khốn nạn .
- Còn mẹ nữa thằng Luân nó lớn rồi . Nó cũng có cuộc sống riêng của nó chứ . - Lúc này mẹ tôi liền chuyển sự tức giận lên Hương .
- Còn cô nữa , Tôi đã bảo cô trách xa con trai tôi ra . Nắm đó tôi đã nói với cô rồi . Cô không xứng với con trai tôi . Với lại cô đâu còn sống được bao lâu . Đừng cản trở tương lại của nó . - Nhưng lời khó nghe đó nhanh chống làm Hương cảm thấy tổn thương . Ngay lúc đó tôi liền đưa cô ấy về nhà . Trên phía sau xe máy của tôi . Hương đã khóc rất nhiều trên đoàn đường mà chúng tôi về nhà . Giờ tôi mới nhận ra mẹ tôi là nguyện nhân chính là cho hai chúng tôi ngày đó phải chia tay trong đau khổ . Tại sao mẹ cứ bám theo tôi mà phá nát đi cái tự do và hanh phục của tôi vậy .
Lúc về đến nhà . Cô ấy đã thu don hết hành lý của minh .
-Luân chở em về nhà đi . Mẹ anh nói đúng em không nên cản trở tương lại của anh . - Tôi thở dài đầy mệt mỏi .
-Em không cần đi đâu hết . kệ bà ấy nói gì đi . Anh đã không còn là thành viên của cái già đình đó rồi . Em chưa bao giờ là rảnh nặng của anh cả . Em hiểu không
- Nhưng em gần chết rồi . Anh hiểu không . Em mù mà sao mà nấu cơm với làm việc nhà cho anh được .
-Tôi không cần em làm gì cho tôi cả . Tôi chỉ muốn ở bên em và lau đi nước mắt cho em thôi .
- Nhưng em
-Giờ không nhưng gì cả , Mai nghỉ việc ở đó đi . Muống em sẽ là biện tập của riêng tôi . Tôi sẽ trả lương cho em yên tâm .
Chiều đó chị hai gọi điện cho tôi . Tôi lúc đó vân còn tức giận mà nhận cuộc gọi này .
-Chị gọi cho em làm gì . Em với chị giờ không còn là gia đình của nhau nữa. Với lại từ nay sắp tới em không gửi truyện cho bên chị nữa . Hương cũng không làm cho bên chị nữa . Hai chị em mình hợp tác lần này thôi nhé .
-Cái thằng này . Lỗi đâu phải của chị đâu . Em cũng biết tín mẹ rồi đó. Chị cũng nói nhiều lần rồi . Mà bà ấy đâu có nghe . Thôi chị xin lỗi em được chưa . Rảnh thì cũng về thăm mẹ đi . - Nghe vậy tôi liền tắt máy . Tôi sẽ không về đó đâu . Những ngày tháng bị mẹ tôi lạnh nhạt và chịu đựng nhưng lời chửi mắng vô cứ của tôi ở đó đã quá đủ rồi . Xin lỗi nếu tôi là một đứa con bất hiếu vì không ở bên chăm sóc mẹ được .
Tối đó Hương phải nhập viện vì bệnh đã chuyển biến nặng hơn sau những chuyện diên ra sáng nay . Mẹ của Hường nghe tin liên chạy tới. Lúc đó tôi đã cuối đầu xin lỗi cô một cách trân thành .
-Con xin lỗi cô vì không chắm sóc tót cho Hương mấy ngày qua .
- Con trai không phải lỗi của con đau . Tại Hương nhà cô sức khỏe đã không được tót rồi . - Tôi thấy hương tuy bị nhiều đau khổ chông gai . Nhưng ít ra cô ấy có một người mẹ tốt . còn tôi thì không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com