5
Chiều hôm đó . Tôi đã phụ Yến Vy dọn hết hành lý và sắp xếp chúng vào phòng cho cô ấy . Chắt ngày mai tôi phải mua thêm một cái tủ cho cô ấy đựng đồ riêng rồi . Tại tôi thấy mấy cái đồ nam nữ để chung nó kỳ sao ấy . Vì tôi với cô ấy chẳng có tí tình cảm nào với nhau cả . Nếu đó là Hương thì chẳng sao cả . Còn Yến Vy thì khác . Tuy tôi đồng ý cho cho cô ấy lấy tôi làm chồng với điều kiện cả hai trong khoản thời gian này điều có tình cảm với nhau . Nhưng chuyện đó là không thể . Về cơ bản Vy chỉ là đang bị ép buộc còn tôi chưa thể hết yêu Hương được . Dù tôi biết Hương đã chết . Nhưng việc quên đi một ai đó quan trong vốn thật khó với tôi . 6 năm trước từ lần gặp đầu tiên đến bây giờ, tôi vân có quên được cô ấy đâu .
-Luân tôi cảm ơn anh nhiều . Tối nay tôi sẽ ra sofa ngủ . Tôi sẽ trả giường lại cho anh .
-Cô cứ ngủ trên giường đi , Tôi thích ngủ trên sofa hơn .
-Luân anh thất ấm áp. Tôi cứ tưởng anh sẽ rất ghét tôi chứ . –Tôi thở dài rồi nói .
- Tại sao tôi phải ghét bỏ cô. Cô chưa làm gì sai với tôi mà . Với lại tôi không phải là kiểu người ấm áp gì đó đâu . Tôi lạnh lùng lắm . – Cô ấy bật cười .
- Anh lạnh lùng mà dám cho một người xa lạ như tôi ở nhờ . Còn nữa anh còn nấu mì cho tôi ăn cùng . Anh Tuy ngoài Lanh nhưng bên trong anh rất ấm áp .
- Đó chẳng qua vì cô quá giống người tôi yêu thôi .
- Tôi Muốn nấu cho anh ăn một món nào đó .Mà giờ tôi không nhìn thấy với lại tôi chưa quen cấu trúc của nhà anh cho lắm .
-Cô biết nấu ăn giỏi thế. Nói đi cô muốn nấu món gì tôi sẽ giúp cho .
- Anh thích ăn món gì ?
- Thì thích ăn cà ri nhật ấy . Cô nấu được không ?
- Được . Nhưng phải đi mưa thêm nguyện liệu rồi .
-Ok vây đi thôi hôm nay tôi cũng muốn đi siêu thi mua đồ .
Chiều Hoàng Hôn trên những con đường của thành phố này . Để mua được đủ nguyên liêu làm món cà ri Nhật . Chúng tôi phải đên siêu thị AEON Tân Phú . Đường xá lúc này vào giờ ca điểm lúc này cụng hay bị kẹt xe . Nhất là đoạn ở Trường Chinh giao với Tân KỲ Tân Quý ấy . Mây sao tôi biết đường tắt đi đến đó . Nên không cần chay qua đoàn đường đó . Đó là chạy từ đường cộng hòa ra Trường Chinh rồi chay vào khu cộng nghiệp Tân Bình rồi chạy thẳng là tới thôi . Nguyện liệu cần thiết là cà rốt , Hành Tây khoai tay , thịt gà và Viên bánh cà ri nhật . Cô ấy còn mưa thêm táo nữa . Trong tâm trí món này không có táo . Thôi để xem cô ấy nấu thế nào .Tôi thì mua thêm cho cô ấy một đôi găn tay làm bếp . Vì tôi sợ cô ấy bị phỏng khi làm bếp ấy . Phải chuẩn bị cho nó an toàn . Sau khi mua đủ đồ .Tôi cùng cô ấy trỏ về nhà chuẩn bị cho buổi thơm phứt mùi cà ri .
Về đến nhà . Tôi đã cùng cô ấy vào bếp . Tôi phụ cô ấy cắt và sơ chế rau củ . Còn cô ấy thì tự mình bật bếp rồi phi hành tây sau đó cho thịt gà vào đảo điều . Co ấy có thật sự là người khiếm thị thật không vậy ? Nhìn cô ấy thao tác cứ như mình nhìn thấy mọi thứ vậy ,
-Luân cho rau củ vào đi . – Tôi liền cho rau củ vừa được tôi sơ chế vào nôi . Ngay lúc đó cô ấy liền cho nước dùng vào , cho viên bánh cà ri nhật . ồi bào táo và trong mồi cà ri . Sau đó đợi nó chính nữa là xong thôi .
- Vi cô giỏi thật đây . Hương của tôi không làm tốt được như cô đâu .
-Chị ấy cũng biết nấu ăn à ?
- Không Hương không biết nấu ăn . Cô ấy lúc còn sống cung muốn đi học nâu ăn lắm . Nhưng tôi cản không cho vì sợ cô ấy bị hỏng ấy .
- Anh đúng là một người bạn trai tốt . Chị ấy cũng hay kể cho tôi nghe về anh lắm . Chị ấy nói anh nấu ăn rất ngon . Với lại cảm ơn anh vì đã mua cho tôi một cái găn tay làm bếp nhe /
-Có gì đâu . Tôi thấy nhà còn thiếu món đó nên mua thôi . – Nói chuyện được một lúc thì nồi cà ri đã sôi cô ấy bắt đầu niêm nếm gia vị . Rồi chúng tôi lại ngồi đợi trong bếp . Lúc này tôi lại hỏi
- Trước khi bị ép cưới . Cô có từng yêu ai chưa ?
-Tôi cũng không biết nữa . Nếu yêu là cảm mếm một ai đó một cách đặc biệt thì cũng có . Tôi thích một nhà văn mới nổi thôi . Tôi cũng chưa gặp người ấy bao giờ cả . Nhưng khi đọc nhưng cậu truyện của người ấy viết. Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy rung động rất mạnh .
-Anh biết nhà văn Hoa Hướng Dương không ?
- Tôi biết . Nhà văn ấy là tôi ấy .
- Thật hả . – Tôi bật cười
- Tôi đùa thôi . – Thật ra người cô ấy nói đến là tôi . Tôi vì không muốn mình quá nỏi tiếng nên đã đặt cho minh một bút danh . Chuyện này căn rồi . Người cô ấy ái mộ là tôi với tự cách là nhà văn Hoa Hướng Dương .
-Thôi anh đừng có dấu . Tôi cũng làm biên tạp cho nhà xuất bản anh hay gửi truyện đó . Nên tôi biết anh là nhà văn đó . – Tôi lúc này cười nữa miệng .
- Vậy là cô tự nguyện lậy tôi sao ?
- Tôi Cũng không muốn cưới anh trong tình trạng thế này đâu . Vì tôi biết trái tim anh giờ đang ở một nơi rất xa rồi . Nhưng tôi sẽ chờ . Anh hiểu chứ .
-Thôi đừng chờ chuyện tôi thích cô khó có thể diễn ra lắm .
-Thôi chắt nó chính rồi . Để tôi đi kiểm tra . –Lúc cô ấy đứng dậy tôi thất cô ấy gân như sắp khóc rồi . Tôi có thể hiểu được chuyện đó . Nếu không lấy tôi cô ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà . Còn lấy được tôi con sẽ cảm thấy hạnh phúc . Vì tôi là người cô ấy yêu . Nhưng khổ cái tôi không yêu cô ấy .Vì tôi không muốn một cuộc hôn nhân được xây dựng trên một nền tảng không có tình yêu .
-Để tôi phụ cô .
Tôi hôm đó tôi đã được hưởng thức được món cà ri thơm ngon nhất tôi từng ăn . Xem ra táo bỏ vào cà ri cũng không tệ . Cứ cái đà này chắt tôi cũng sẽ sớm sui lòng với co ấy thôi .
-Anh thấy món này thế nào ?
- Ăn được . Nói chung là ngon .
-Ngày mai anh chở tôi đến chổ làm được không ?
-Được . Nhưng tôi chỉ chở đến đó thôi . Tôi vào trong đó đâu . Chiều xong thì gọi tôi . Tôi chở về .
-Bộ anh đang giận chị mình hả ?
-Chị hai tôi đứng về phía mẹ tôi mà . Chị ấy đâu có đứng về phía tôi đâu . Với lại tôi đã không hợp tác với bên nhà xuất bản của chị tôi lâu rồi .
-Sống trong một gia đình như vậy . Có phải khổ lắm không ? – Tôi cười.
-Giông như cô thôi . Tôi từ nhỏ đến lớn vân chưa bao giờ được mẹ mình yêu thương cả . Tôi làm việc gì cũng bị chửi dù tôi không làm gì sai . Buồn cười cái là tôi nghĩ chỉ cần nấu cho mẹ tôi một món ngon . Mẹ tôi sẽ cảm thấy hài lòng với tôi . Cuối cũng vân như củ . Vẫn phải nghe chửi.
-Hèn chi anh nấu ăn giỏi vậy ? Nhưng mà tôi thấy anh cũng không giận mẹ anh lắm thì phải ? – Tôi lúc này thở dài .
-Ba ấy suy cho cũng vân là mẹ tôi . Không có bà ấy chắt tôi giờ đã mồ yên mã đẹp rồi . Tuy bà ấy hay chửi mắng tôi nhưng ba ấy từ nhỏ đến khi tôi ra khỏi nhà . Chưa một ngày nào để tôi bị đói cả . Tôi chỉ giận một phần thôi . Còn lại là tôi thương một phần .
-Sao anh không nói với mẹ những suy nghĩ đó của anh ?
-Nếu tôi nói được .Tôi đã nói từ lâu rồi . Bà ấy không có khả năng lắng nghe người khác đâu .
-Anh không thử thì sao biết bà ấy không biết lắng nghe anh . –Lúc này tôi chỉ biết thở dài . Cô ấy vẫn không hiểu được những gì tôi phải trải qua khi còn ở đó đâu .
Tuổi thơ của tôi lớn lên trong tiếng la chửi của ông ba tệ bạc . Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cùng với mẹ và chị . Tôi cứ tưởng cuộc đời của tôi sẽ yên ổn hơn . Nhưng không cơn ác mộng đó vân lập lại . Tôi ngày nào cũng bị mẹ chửi . Ngày nào vui thì mẹ chửi ít . Còn không vui thì như điện ngục vậy . Có nhiều buổi tôi cảm thấy mình gân như không phải con người nữa vậy . Gì mà sau này mày là thứ vô dụng . Gì mà may đi chết đi . Nghỉ đến nó tôi cảm thấy đau lắm .
Sau khi ăn xong . Tôi cùng cô ấy đi rữa chén . Giờ tôi mới cảm thấy cô ấy rất giống một người vợ hiền hậu ấy . Nấu ăn giỏi mà giỏi cả việc nhà nữa .
-Lạ he . Cô nấu ăn giỏi vậy mà không có anh nào để ý là sao ?
- Tôi mù mà sao anh chịu thương .
- Lỡ có thì sao . Nói thật nếu tôi gặp cô sớm hơn . Chắc tối sẽ chọn cô .
-Vây giờ sao anh không chọn tôi ?
-Tôi vân chưa quên được . Với lại nếu tôi chon cô ngay bây giờ . Tôi không khác gì một tên khốn nạn .
- Kệ người khác nghĩ gì đi ? Tôi tin chị ấy không giận anh đâu . Với lại chị Hương cũng muốn anh hạnh phúc mà . – Tôi quay qua nhìn cô ấy .
- Bộ cô không buồn khi tôi bậy giờ coi cô như người thây thế Hương sao? – Cô ấy bật cười .
- Cả hạnh phúc của tôi . Tôi còn không có . Buồn thì làm sao . Nghĩ sao tôi ở bên người mình thích là được rồi .
Lúc này tôi liền ôm lấy cô ấy . Cô ấy hiểu ý cũng liền tiến xác lại tôi . Môi chạm mội . Hương anh xin lôi . Anh đã phải lòng bản cô gái này mất rồi .
-Yên Vy . Kể từ bậy giờ . Tôi sẽ toàn tâm toàn ký lo cho em . Em có dám vì tôi mà dân hiến hết tất cả không ? –Cô ấy gật đầu .
Thế là đêm đo . Hai con người mới hôm qua còn xa lạ đã trao hết tất cả nhưng gì mình có cho nhau . Thân thể hòa làm một . Tâm hồn của hai chúng tôi giờ đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com