Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng đó sau khi tôi đưa Vy đi học xong. Tôi về nhà dọn dẹp và nấu nướng . Do tôi vốn là thanh niên thất nghiệp ở nhà viết tiểu thuyết nên có khá nhiều thời gian rảnh . Nên tôi sẽ nấu cơm và làm việc nhà , để Vy yên tâm mà đi làm với đi học . Tôi mới bắt nồi cơm xong , thi chị tôi gọi tới .

-Alo. Chị gọi em cho gì không ?

- À Luân ơi . Hôm nay cho chị gửi Ngọc Ánh ở nhà em một ngày được không ? Chị với anh có chuyện đi bến tre sáng mới về đó .Còn mẹ thì đi Hà Nội rồi . Có gì em cho nó ăn cơm với ngủ lại nhà em một bữa nhe . Với lại chị muốn nhờ em nói chuyện tư vấn tâm lý cho con bé . Tại dạo gần đây nó hay bị bạn bè bắt nạt trên lớp ấy . Giúp chị nhe .

- Được rồi em hiểu rồi . Chút nữa chị đưa con bé đến đây đi . Lâu rồi em cũng chưa gặp nó .

Chiều đó Chị hai tôi đã đưa Ngọc ánh đến nhà tôi . Con bé mới học lớp Mầm thôi nên thấy người lạ vân còn gục rè .

-Cậu ơi cô ấy là ai vậy ?

- À là mợ của con đó con .

- Có phái mắt của mợ không nhìn thấy đúng không ? - Tôi gật đầu .

- Đúng rồi . Tôi nay con ngủ chung với mợ nhe .

-Dạ .

Tối đó do có thêm Ngọc Ánh ở nhà . Nếu cả tôi hôm nay sẽ ăn món mỳ bò kho . Vì con bé rất thích ăn món này . Rau củ và thịt bà cũng được kho trong nồi với lữa nhỏ . Cho ti nước dừa và niêm tí gia vị là xong . Nhưng phải là gia vị đặc biệt của món này . Do sẽ mất rất nhiều thời gian đi làm gia vị này . Nên tôi đã dùng gói nước sốt bò kho cho vào . Lúc nấu xong và dọn ra bàn . Con bé liền dắt tay Vy đưa lại bàn . Con bé đúng là hiểu chuyện .

Sau khi ăn xong . Tôi đã chủ động bắt chuyện với con bé .

-Cho cậu nói chuyện với con một chút được không ?

- Dạ được .

- Con có thể kể cho cậu nghe mấy trên ở trường được không ?

-Dạ . Trường học không có gì vui cả . Các bạn không thích con . Con không hiểu tại sao các bạn lại ghét con thế vậy ? Con đã có gắng bắt chuyện nhưng không ai lắng nghe cả .

- Vậy con có làm gì cho các bạn giận con không ? - Con bé lắc đầu .

- Không , Các bạn nói con là con lai nên không mới chơi với con .- Con lại . Đúng thật Ngọc Ánh là con lại thật . Tại anh rể tôi là người Nga mà. Nên lúc sinh con bé ra . Tóc con bé đã có mùa vàng kim .

-Thôi con đùng buồn nữa . Cậu chỉ con một cái này . Sau này con bị ai đó nói là con lại . Con cứ nói . Ừ tôi là con lại đó . Các ban có đẹp bằng tôi không mà chê tôi . Tuy tôi là là con lại . Nhưng một nữa dòng máu của tôi cũng giống các bạn thôi . Con nói xong là ngẫn cao đầu mà bước đi . Không hèm nói chuyện với máy người đo là xong . Với lại con nên mang kẹo lên tặng các bạn . Thế là ai cũng quý con liền . Nhà Con không thiếu kẹo đúng không . - Nghe vậy con gật đầu .

Tối đến tôi bật hoạt Hình cho con bé coi một lúc rồi . Cho nó đi ngủ . Đợi con bé ngủ . Hai đứa tụi tôi tranh thủ ôm ấp nhau một tí .

-Em thấy Ngọc Ánh nhà anh thế nào ?

- Ừ thì dễ thương hiểu chuyện . Với lại nó hơi hướng nội tí .

- Vậy sắp tới có muốn làm một đứa như vậy với tôi không ? - Co ấy cười .

- Muốn thì làm đứa cũng được . Nhưng anh với em phải Kiếm tiền nhiều hơn với nấu cơm nhiều hơn . Còn phải làm rất nhiều thứ sau này .

-Ý em là thây tả rồi sau này nó lớn là phải đứa nó đi học đúng không ? Mấy chuyện đó bình thường . Tôi làm được . Còn tiền thì tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều . Em khỏi lo .

- Không tiền phải là hai đứa mình cùng kiếm .Vậy gia đình sau này mới hạnh phúc được . Với lại em không mong nó sinh ra bị khuyết tật gì đo giống em thôi .

-Anh nghĩ sẽ ổn thôi . Chỉ cần hai chúng ta cố gắng . Thôi muộn rồi em nên ngủ đi . Anh ra Sofa ngủ đậy . Có gì báo anh . Chịu khó một bữa đi . Tôi mai anh sẽ vô ngủ cùng với em . Cô ấy chỉ cười rồi bảo tôi ra ngoài ngủ đi .

Sáng hôm sau . Sau khi ăn tôi với nhà tôi xong chị hai với anh rể cũng đã đến mà đón con bé về .

-Ngọc Ánh nhớ lời cậu dặn không . Tự tin nên công chúa nhỏ của cậu .

- Dạ con chào cậu mợ con về . - Lúc này dể thưởng cho tôi vì đã trông Hô Ngọc Ánh. Chị tôi đưa cho tôi một hộp kẹo dừa .

-Nẹ cho em nè . Ăn đi biết em thích nên chị mua cho đó . - Tính ra chị tôi vân còn nhớ tôi rất thích món này .

-Em cảm ơn chị hai nhiều .

-ơn nghĩa gì mày . Có qua có lại thôi . Nhớ chủ nhật này về nhà ăn cơm . Bữa đó tao nấu nhiều món lắm . Không về là biết tay tao .

- Dạ em biết rồi chị .

-Chị mừng lắm khi thấy mày với mẹ hòa hợp với nhau . - Nói thêm vài câu . Chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau . Xe của anh rể chạy đi thật xa . Tôi cứ nhìn theo nó mãi . Gia đình chị tôi đúng là hạnh phúc thật .

- Thôi đi rồi thì thôi . Anh vô ấy . Anh nay nhiêu tuổi rồi ?Mà còn sai chính tả . Bản thảo của anh có mấy chúc lỗi chính tả đo . Sữa nhanh đi . Rồi nộp lại cho em . Thiệt tình anh phải hiểu . Em không đọc được chỉ nghe thôi . Mà sai lỗi chính tả vậy khó chịu lắm .

- Thôi anh xin lỗi . Anh sửa lại ngay . - Công việc của chúng tôi cứ thế tiếp diễn đến ngày quan trọng nhất đời chúng tôi .

Vài một ngày đẹp trờ của tháng 12 năm 2024 . Ngày đó dưới cái lạnh của Đà Lạt . Tại dinh thự nhà tôi trên đó . Chúng tôi đã chính thức về chung nhà .Tôi với cô ấy cũng đã dọn về đây sống . Vì cô ấy đã có em bé được một tháng rồi . Nhà của tôi trên Sài gòn không còn đủ chổ cho chúng tôi nữa . Nên phải dọn về đầy . Với lại do chúng tôi chời ngu ăn kem trước cổng . Giờ dính bầu thì cưới liền thôi . Chứ đúng theo dự kiến là qua tết năm sau lận . Tuy tôi và cô ấy bị mẹ chửi vì tự ý vượt rào trước cưới . Nhưng lửa gần như vậy không cháy sao được . Về lại gia đình cũng không được tự do như trước nữa . Mẹ tôi nây tuổi đã già . Nên dao lại toàn bộ việc ở tập đoàn cho tôi . Do cho quen việc nên vân còn hơi bở ngỡ . Gia đình tôi kinh dang về mãng giáo dục . Trường đại học tôi từng học cũng nằm trong hệ thống của tập đoàn . Công việc hiện tại của tôi khá nhiều . Phải đi nhiều nơi nên không có thời gian chăm sóc vợ mình . Tôi còn không có thời gian để lo cho đam mê viết lách của của mình nữa . Chịu thôi . Nhưng may là có mẹ tôi chăm giùm vợ tôi . Lâu lâu cô ấy hay rọi điện với tôi như thê này nè .

-Chồng ơi tối nay anh có về không ?

-Anh không biến nữa việc của anh giờ nhiều lắm . Em ở nhà có ổn không . Nhớ giữ gìn sức khỏe . -

- Anh đang ăn mỳ gói đúng không ?

- Ừ Sao em biết .

- Em nghe được . Đừng ăn mì gói nữa không tốt cho dày của anh đâu .

- Rồi biết rồi .Mai anh sẽ ăn cơm . Em yên tâm . - Cô ấy hay vậy lắm . Tại từ lúc yêu đến khi cưới . Chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau quá hai tư tiếng đồng hổ cả . Tôi biết cô ấy lo lắng cho mình . Nhưng công việc của gia đình phải lo thôi . Giờ mới hiểu tại sao mẹ tôi lại cấu gắt với tôi hời nhỏ như vậy . Một phần là vì muốn tôi sau này đủ bản lĩnh dể gánh vác cái này . Phàn còn lại vì quá áp lực . Giờ mới thấy thương thật .

- Luân Tổng . Có Cô Thanh Ngân Muốn gặp Anh .

- Gọi cô ta về đây .

- Chào anh . Tôi là Bùi thanh nhân là đại diện của tập đoàn sức khỏe thành tâm . Hận hành được gặp anh .

- Cậu có gì cứ nói thẳng . Tôi với cậu dù gì cũng là bận cùng lớp một thời . Cậu nói chuyện như vậy tôi thấy không quen . - Thanh Ngân là bạn học của tôi thời cấp ba . Cũng từng là người tôi từng thích nhưng ngày đó bị từ chối .

- Thôi tôi nói thẳng . Tôi muốn hợp tác với tập đoàn cậu về mảng y tế và sức khỏe . Nói chung tôi muốn đóng góp một phần vào hệ thống trường học của gia đình cậu . - Tôi cười rồi nói .

-Ý cậu là muốn cung cấp dược phẩm cho trường của chúng tôi xữ dụng sao . Hay là muốn phụ trách mảng y tế của các trường . Cậu nói rỏ đi .

- Đúng đó . Mà cậu còn thích tôi không . -Cậu nói này làm tôi phát bực .

- Xin lỗi tôi nghĩ bên tôi không hợp tác với bên cậu được . Cậu nhìn đi trên tay tôi còn đen nhẫn . Cậu biết tôi có gì đình rồi trứ . Làm ơn nếu nghiệm túc và hiện chí thì ta tiếp tục . -Cô ta cười lớn .

- Tôi biết trứ . Cậu yêu một cô vợ mù . Giờ đang có thai được một tháng. Nhưng cậu nghĩ cô ta xứng với cậu sao ?

- Làm ơn im ngay . Ít ra cô ấy vân yêu thường và tôn trong tôi . Không phải như cậu . Cút đi . Ngay . Không hợp tác gì nữa . Sau này đừng để tôi nghe cậu nói xấu vợ tôi như vậy . Cô ấy xứng đáng hơn cậu ngày đó nhiều . -Tôi không nghỉ cuộc gặp gở này lại làm tôi mệt mõi đến vậy . Hồi xưa tôi thích cô ấy vì đẹp . Nhưng giờ không còn thích nữa . Tôi hy vong cô ấy không đến đây quấy rầy tôi nữa . Tôi biết thứ cô ta muốn nhấm và là một ghế trong ban quản trị của tập đoàn . Vậy thi quá hời với một tập đoàn nhỏ của cô ta rồi . Nhưng tôi biết với cái tính của cô ta . Cô ta sẽ tìm mọi cách đẻ cố được thứ mình muốn . Kể cả dùng cả thân thể mình để đổi lấy nó . Nhưng cô ta đáng giá quá thấp con người tôi rồi . Kim ngưu chung tình cả đời hiểu chưa .

Tối đó tôi mệt mõi về lại nhà của mình ở đây . Vẫn là căn nhà nhỏ này thôi . Do tôi không thoải mái khi sống trong căn biệt thự kia . Mõi lần mệt như vậy tôi lại nhớ vợ . Khi tôi bước vào nhà một cảnh tượng quen thuộc đang ở ngay trước mắt tôi , Vợ tôi đang ở đây .

-Mừng anh về . Mình ăn cơm thôi . - Lúc này mẹ tôi trong bếp nói vọng ra .

- Vy nó nhớ con quá . Nên mẹ mới đưa con bé lên đây thăm con .

- Trời cuối từng anh về . Bầu bì mà đi đâu cho xa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com