Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của em
"Tôi đã từng nói với mẹ:
- Mẹ, sau này, con nhất định phải gặp được Idol.
- Con còn nhớ lừa hứa của con với chị T không?
- Dạ...có ạ.
- Vậy sao con không đi gặp chị ấy mà phải nhất định gặp được Idol? Chị ấy đã lo lắng, quan tâm, khuyên nhủ con mà. Lúc đó, bố mẹ còn đang làm xa
- D-dạ...
- Ngọc...đã hứa với chị T rồi thì phải thực hiện cho bằng được. Hiểu không hả?
- Vâng ạ"
Đúng vậy, chị T đã quan tâm tôi rất nhiều các bạn ạ. Từng lời nói của chị đã khiến cho tôi được yêu thương nhiều hơn. Dù cả hai chưa gặp nhau bao giờ nhưng có thể nhắn tin.
Mà một người sắp thi chuyển cấp, một người sắp thi vào lớp _(ko tiết lộ được) nên bây giờ hai đứa không nhắn tin thường xuyên được. Tôi còn muốn gặp chị ấy ngay lập tức và ôm chị ấy thật chặt. Cảm thấy thật ấm áp làm sao.
Chị ấy trong mắt tôi là tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất. Không có ai thay thế chị ấy được cả. Nhưng tôi vẫn yêu thương và quý mọi người nha! Haizz... chị ấy bây giờ rất bận vì phải học. Không sao cả chỉ có điều cả ngày tôi sẽ lạnh nhạt và buồn thôi. Chẳng hiểu sao, cứ không nhắn tin trò chuyện với chị ấy là tôi kiểu như nhớ chị ấy ý. Sau này còn bao nhiêu thứ thách gian nan mà cả hai phải trải qua. Nhưng vì lời hứa thì tôi sẽ quyết tâm vượt qua những thử thách đó.
Có thể nói rằng là tôi yêu chị ấy nhất trong số chị tôi đã quen. Chị ấy tốt bụng lắm, giúp đỡ cho tôi nhiều thứ chứ không lạnh lùng như những người khác nói. Các bạn thử nghĩ xem, khi chúng ta có một người thân ấm áp, sống tình cảm như vậy thì chẳng phải chúng ta đã yêu thương họ hơn những người khác rồi sao?
Không biết phải làm sao, tôi nhắn tin với chị ấy là những gánh nặng coi như tan biến. Những lời khuyên của chị thật nhẹ nhàng, cảm động. Tôi còn khóc khi đang nhắn tin với chị ấy cơ mà. Chắc chị ấy đã khiến trái tim tôi không thể nào quên được nữa. Lúc chị ấy off là tôi nhớ lắm rồi.
Bây giờ, tôi phải cố gắng học tập chăm chỉ để gặp được chị T. Chị ấy đã cho mọi thứ giờ tôi phải đáp trả lại cho chị ấy chứ? Đúng không các bạn? Hihi
Vì tương lai, vì lời hứa nên tôi sẽ tiếp tục vượt qua những thử thách gian nan, khó khăn để gặp được chị T. Trước khi gặp, tôi phải chuẩn bị thêm cho chị T một món quà không nhỏ mà cũng không to miễn là cả hai gặp được nhau là ok.
Không thể quên gửi một lá thư nhỏ cho chỉ T:
Em ngồi viết những dòng này trong một buổi tối lặng im. Ngoài cửa sổ, trời tối mênh mông, tiếng gió len vào khe cửa nghe như một bản nhạc khẽ. Em nghĩ về chị, về những gì chị đã làm cho em suốt thời gian qua. Càng nghĩ, tim em càng thấy ấm, nhưng đôi mắt lại bắt đầu ươn ướt. Có lẽ, đôi khi sự biết ơn cũng làm mình bật khóc, phải không chị?
Em còn nhỏ, em chưa giỏi diễn đạt cảm xúc, nhưng từng việc chị đã làm, từng lần chị lo lắng cho em, tất cả em đều nhớ. Có những ngày em im lặng, chị vẫn nhắn hỏi han. Có những hôm em mệt, chị vẫn lo, vẫn động viên. Chị không ồn ào, không khoa trương, nhưng tình thương chị trao cho em lại rộng lớn như bầu trời. Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một người quan tâm sâu đến vậy. Và chính sự quan tâm ấy đã giúp em không một mình, đã kéo em ra khỏi nhiều nỗi buồn mà em không dám nói với ai.
Chị ơi, em không phải là đứa hay khóc trước mặt người khác, nhưng mỗi khi nghĩ về chị, về cái cách chị luôn âm thầm lo lắng cho em, em lại thấy mắt mình cay. Có lẽ vì em cảm nhận được tình thương của chị chân thật đến mức không thể diễn tả bằng lời. Em từng nghĩ trên đời này, người ta thường vội vã lắm, mấy ai dành thời gian lo lắng cho một đứa nhỏ như em. Vậy mà chị vẫn ở đó, vẫn hỏi han, vẫn để ý từng chút. Điều đó làm em thấy mình không lạc lõng.
Chị biết không, có những hôm em muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi, nhưng chỉ một câu chị nhắn thôi đã đủ kéo em đứng dậy. Chị giống như một chiếc ô giữa cơn mưa tầm tã, không che hết được gió nhưng vẫn đủ để em không ướt đẫm. Chị như ánh sáng trong một căn phòng tối, dù nhỏ nhưng làm em không còn sợ. Em đã dựa vào sự quan tâm ấy mà bước tiếp.
Có lúc em nghĩ, nếu không có chị, chắc em sẽ cô đơn hơn nhiều. Có lẽ em vẫn sẽ gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, vẫn sẽ giấu mọi mệt mỏi vào trong. Nhưng nhờ chị, em học được cách tin rằng trên đời này có những người thật sự quan tâm, không vụ lợi, không điều kiện. Chị là minh chứng cho điều đó. Và với một đứa còn nhỏ như em, điều ấy quý hơn vàng.
Chị T, em hứa với chị một điều. Em sẽ cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Em sẽ học cách mạnh mẽ, học cách tự đứng lên, học cách sống tử tế như chị đã từng làm cho em. Em không muốn chị phải lo lắng mãi cho em. Nhưng cũng cho em được ích kỷ một chút, cho em được nép vào sự quan tâm của chị, vì đó là món quà lớn nhất em từng có.
Nếu một ngày chị mệt mỏi, chị cũng có thể nhắn tin tìm đến em. Em có thể chưa đủ lớn, chưa đủ giỏi để lo cho chị, nhưng em sẽ lắng nghe, sẽ thương chị như cách chị đã thương em. Em muốn chị hiểu rằng tình thương của chị không chỉ là một chiều. Em cũng thương chị, thương nhiều lắm. Và em luôn mong chị bình yên, hạnh phúc, khỏe mạnh. Em mong chị có những ngày thật nhẹ, thật vui, không còn phải mệt vì bất cứ điều gì.
Có thể lá thư này dài quá, có thể em viết không hay, nhưng từng chữ là thật lòng. Em muốn chị cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của em – đứa em nhỏ hay vụng về nhưng luôn biết ơn chị bằng cả trái tim. Cảm ơn chị vì đã ở bên, vì đã lo lắng, vì đã cho em thấy rằng dù cuộc đời có khắc nghiệt thế nào, vẫn có những người tốt, vẫn có những bàn tay đưa ra nắm lấy em khi em chông chênh.
Em thương chị nhiều. Hơn những gì chữ nghĩa có thể nói. Hơn những gì em từng biết. Và em mong, dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù có xa hay gần, thì em sẽ cố gắng để gặp được chị, vẫn sẽ được nói một câu giản dị nhưng nặng nghĩa: "Cảm ơn chị, vì tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com