1.
Hôm nay vẫn giống mọi hôm, Yoongi tỉnh giấc sau một buổi tối cố gắng làm xong hết đống bài tập cao như núi...
Ánh nắng chói chan xuyên qua tấm rèm cửa trắng rọi vào khuôn mặt trắng như bông tuyết nhưng chất chứa đầy sự mệt mỏi
Anh mệt mỏi lê thân với đôi mắt thâm quầng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân
Ngày nào cũng vậy anh lập đi lập lại việc đi học rồi về nhà cuộc sống vô vị đến lạ, ở cái độ tuổi của Yoongi bất cứ người nào cũng chọn sống hết mình riêng anh lại khác
Từ bé đã sống cô độc, lớn lên với sự bỏ bê của ba mẹ, do ông bà Min luôn bận bịu với những chuyến công tác xa nhà vài ngày, có khi là vài tháng...Anh đã dần quen với việc lớn lên một mình!
Ông bà Min chỉ suốt ngày đưa tiền cho anh tự lo mọi thứ chẳng bao giờ quan tâm anh thế nào, hôm nay ra sao... Vậy nên tính cách hoạt náo vốn có đã biến mất từ khi nào mà ông bà Min không hề nhận ra
Min Yoongi từ lúc nào đã luôn chọn cách im lặng sống thờ ơ, dần có khoảng cách lớn với ông bà Min, anh luôn đeo một chiếc tai nghe, lạnh lùng, sống lặng lẽ chẳng quan tâm ai....
-----------
Như thường lệ anh mặc đồng phục, cầm lấy cặp đeo một cái nghe, mở cửa phòng bước xuống lầu, hôm nay ngày hiếm hoi ông bà Min không đi công tác....
" Ba mẹ con đi học" Yoongi lạnh lùng nói rồi mang giày vào
" Um học cho tốt đấy, dạo này thành tích của con có đôi phần đi xuống đó " - ông Park nghiêm nghị nói
" Dạ con biết rồi ba "
Thay vì chào cậu buổi sáng vui vẻ hay hỏi thăm, ông Min khi ở nhà vẫn chỉ nhìn vào bảng điểm của anh mà đánh giá, tạo cho anh một áp lực vô hình đè lên vai anh
" Ông lo mà tìm người giúp việc đi, tôi còn có công việc của tôi làm sao tôi có thể ở nhà chăm sóc Yoongi? "- bà Min nói lớn
" Tại sao bà cứ suốt ngày la lối thế, phụ nữ như bà nên ở nhà "
" Ở nhà để ông khinh thường tôi hả!? Con ông thì ông lo đi "
" Ồn ào quá đi, tìm người giúp việc là được chứ gì!! "
Cậu đứng nhìn ba mẹ mà lòng chạnh lại, sự tổn thương sâu sắc đang dần nuốt chửng anh....
Lo cho anh không phải vì tình thương mà vì trách nhiệm thôi sao...!? vậy mà cũng gọi là gia đình sao chứ!
---------
Anh bước đi đến trường mặt không biến sắc chút nào, đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng nhìn về phía trước
Bỗng ai đó kêu anh rất lớn...." Yoongi à "
Anh quay lại - " Taehyung...? "
" Chờ tao với nào !! "
Kim Taehyung là một người bạn rất thân của Yoongi, cả hai chơi với nhau từ những ngày còn bé ở truồng tắm mưa... nhưng đến năm cấp 2 ba mẹ anh lại đưa anh lên Seoul sống, cả hai cũng mất liên lạc đấy cũng là khoảng thời gian Yoongi cô đơn và cảm thấy lạc lõng nhất!!
Nhưng thật may mắn ngày anh biết đỗ trường cấp 3 JinHit danh tiếng đến xem danh sách lớp, tên người bạn thân mình ở cùng lớp với anh, Yoongi như tìm thấy tia hi vọng nhỏ nhoi cho cuộc đời cô độc của mình!
" Nè Yoongi mày làm gì mà cứ đứng chết chân vậy? "
" Thì tao đang đợi mày? "
" Ăn sáng chưa vậy? "- Taehyung ân cần hỏi
" Bình thường cũng không có khái niệm ăn sáng nên hôm nay cũng vậy! " - anh lạnh lùng trả lời
" Aigo, vậy là không được rồi! Thôi mau lên canteen trường ăn tí gì đi tao bao nè "
" Thôi hôm nay tao hơi mệt, không ăn" - nói rồi bước đi trước
" Haizzz cái thằng này "
Taehyung đi theo sau mà cứ càm ràm, nói nhãm, luyên thuyên đủ thứ trên đời. Anh cũng quen rồi vì cậu ta lúc nào cũng thế...
_____ Ở Trường JinHit _____
Anh tạm biệt Taehyung dưới sảnh, vì cậu ta ghé qua canteen ăn gì đó còn anh thì đi thẳng lên lớp... ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Ánh nắng buổi sáng dịu dàng mà có hơi gắt, bầu trời xanh thẳm nhưng anh như chú chim nhỏ mãi chẳng thoát ra được khỏi cái lồng vô hình đang giam giữ chính anh!!
Anh đeo tai nghe cầm lấy bút giải mấy bài toán, anh như đang gượng ép bản thân phải thu mình lại và xa rời thực tại
*** Reng...reng...reng ***
Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu
Giáo viên chủ nhiệm bước vào theo sau là một cậu bạn với đôi mắt long lanh ánh lên tia sáng chói chang, nụ cười toả nắng... nói chung là chưa ai được cậu bạn mới này!!
Yoongi dù đang chăm chú nhìn tập cũng vì tò mò mà ngước lên nhìn cậu bạn này... quả thật ngoài hình đẹp nhưng tận sâu bên trong nó là thứ sâu sắc hơn nhiều
" Đẹp thật..."
Câu nói bất giác buông ra từ miệng của anh mà không hề có chủ đích
" Um đẹp thật, nay mày biết khen người ta luôn hả?" - Taehyung ngạc nhiên nói
Yoongi không đáp mà chỉ chăm chú nhìn cậu bạn mới kia
" Đây là Park Jimin là học sinh xuất sắc của Busan, bạn ấy đạt được học bổng toàn phần và chính thức học ở đây từ hôm nay ... Các em giúp đỡ bạn nhé! "
Bắt đầu có những lời bàn tán lớn nhỏ đủ cả
- " Ê học sinh tỉnh lẻ mà cũng được học ở đây hả? "
- " Tưởng là gia thế khủng lắm mới được học ở đây chứ trời..."
- " Có làm bôi bác danh hiệu trường cho giới tài phiệt không trời!? "
____________
Jimin nghe hết đấy, nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn thẳng đảo mắt nhìn xung quanh...ánh mắt cậu chạm ngay ánh mắt của Yoongi!!!
Anh bất ngờ bị chạm ánh mắt liền giật mình cúi gầm mặt xuống bàn....
" Em muốn ngồi ở đâu Jimin? "- giáo viên ân cần hỏi
" Dạ ngồi ở kia với bạn ấy được không ạ?" - tay chỉ về phía anh
" Ô là bàn của Yoongi sao... Được rồi em có thể xuống đó " - vỗ vai Jimin
" Dạ em xin phép "- bước đến bàn anh
Jimin bước đến mở lời....
" Tớ ngồi cạnh cậu nhé..." - nhìn anh mong đợi
" À ừm...cậu ngồi đi " - vẫn cúi gầm mặt
Jimin có đôi phần hơi khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ vì có người không từ chối cậu
" Cậu là Yoongi? "
" Um "
" Làm bạn nha, giúp đỡ tớ với nha "
Anh chỉ gật đầu không đáp gì thêm...
Jimin vẫn nhìn Yoongi rồi cười mỉm! Thật là lạ quá đi mất nhưng mà cũng đáng yêu
----------
Những tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng chuông reo giờ ra chơi, đám học sinh nhốn nháo chạy ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ....
Taehyung vươn người một cái rồi đứng dậy quay xuống bàn Yoongi
" Chào cậu nha, tớ là Taehyung! Bạn thân của Yoongi..."
" Chào cậu, nhìn cậu chắc là vui tính lắm nhỉ !?"
" Nhìn người hay đấy, nếu Yoongi có làm gì cho cậu buồn đừng giận nó nhé, tại cậu ta là như vậy đó "
" Không sao, tớ thấy cậu ấy đáng yêu mà "
Nghe được lời khen đó, Yoongi có chút rân rang trong lòng....
" Nè cậu đi ăn cùng bọn tôi không? "
" Đi với các cậu được sao? "
" Tại sao không chứ!? Bọn tôi cũng giống cậu và cậu cũng vậy thôi mà..."
Jimin nghe được câu đó như nhẹ đi mối lo đang đè nặng trong lòng
" Còn thằng kia như mọi lần chắc cũng không đi à ?" - Taehyung chóng nạnh hỏi
Yoongi nhìn Taehyung rồi đứng lên bước đi trước...
" Trời trời nay bạn tui chịu đi xuống canteen với tôi kìa...Jimin cậu thấy cậu ấy là đang đi kìa "
" Ủa bộ bình thường cậu ấy không thế hả? "
" Nó mà như thế tớ không phản ứng đến vậy đâu!? "
" Chắc hôm nay cậu ấy muốn thay đổi không khí á mà"
Taehyung kéo Jimin vội chạy theo Yoongi
-------
Trên bàn đầy đồ ăn do Taehyung mua...
" Chắc riết tay chân của mày bị liệt hả Yoongi? "
" Ý gì? " - mặt lạnh trả lời
" Mua đồ ăn cũng tao mua về cho ăn, cần tao đút luôn cho không? "
jimin cười nhưng cố nhịn, vì sự đáng yêu của hai cậu bạn mới mà mình vừa gặp này!?
--------------------------
Đây là chap đầu tay của tui á mong mọi người ủng hộ tui nha....❤️❤️❤️
Tui biết hiện tại vẫn chưa ai biết tui là hết nên là mong mọi người sẽ nhớ đến tui như là nhớ couple dễ thương này nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com