12.
Sáng hôm sau....
Một buổi sáng nắng đẹp, gió thổi nhè nhẹ hương thơm của hoa bay phản phất , chim hót líu lo như chưa có chuyện gì xảy ra... nhưng một người vẫn nằm im lìm không nhúc nhích trên chiếc băng ca lạnh lẽo.....
Ở căn phòng hồi sức tích cực, các bác sĩ, y tá túc trực liên tục bên cạnh cậu... phải mang máy thở, máy theo dõi nhịp tim, ống truyền dịch chi chít...
Anh nhìn cậu mà không kìm được nước mắt, sự đau đớn nơi lòng mình, sự tự trách bản thân tại sao không đi cùng cậu!! Chắc chắn là cậu đã tuyệt vọng lắm
" Êy mày ăn tí gì đi, còn có sức chăm Jimin..." - đưa túi thức ăn
" Giờ còn tâm trí đâu mà ăn uống..." - mệt mỏi nói
Yeonjun đã ngủ lịm trên đùi Kook, cậu khóc đến kiệt sức... Kook thì đang dựa vào tường chớp mắt sau đêm nhận tin dữ
" Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, khiến Jimin thành ra thế này!? "
" Không ngờ mới hôm qua còn nói cười mà bây giờ cậu ấy đã nằm im bất động trong phòng hồi sức tích cực..." - anh bất lực nói
" Rồi sẽ ổn thôi, Jimin mạnh mẽ lắm cứ tin cậu ấy..." - vỗ vai an ủi anh
Taehyung mới để ý chân của Yoongi đang sưng đỏ lên, rơm rớm máu vì phải ma sát với đôi giày anh mang đêm qua...vận động quá mạnh khiến chân Yoongi sưng to
" Này Yoongi, chân của mày bộ không thấy đau hả!? "
" Không... không còn tí cảm giác nào!!" - mặt lạnh nói
" Y tá ơi, chị giúp em sơ cứu vết thương dưới chân cho bạn em với..." - chạy đi nhờ người đến giúp
Chị y tá chế chai oxi để sát trùng, sủi bọt trắng trên vết thương nhưng tuyệt nhiên Yoongi vẫn ngồi im đó đôi mắt luôn hướng về căn phòng cậu đang nằm
--------------------------
Anh không ăn không uống, chị ngồi im nhìn về phía căn phòng luôn tấp nập bác sĩ, y tá ra vô liên tục
Yeonjun khi tỉnh dậy cũng chỉ ngồi im lặng, đôi mắt đã sưng húp lên...cậu cứ nhìn ra ngoài trong sự tuyệt vọng
Kook cũng không còn tâm trí đi làm rồi đi học, cậu xin nghỉ để ở bên cạnh Yeonjun an ủi cậu ngăn cậu làm điều gì đó bậy bạ với bản thân
Taehyung ra vào bệnh viện mua đồ ăn, nhờ người điều tra tìm kiếm thủ phạm và anh cũng phải luôn tỉnh táo để kéo Yoongi ra khỏi vũng lầy đen đang dần nuốt chửng anh
---------------------
Sự việc đến tai của các học sinh trường JinHit bùng nổ confesion, những cuộc điều tra tìm kiếm kẻ ra tay vô cùng nhẫn tâm
Nhưng không tìm thấy được gì cả, camera gần đó đồng loạt vô hiệu hóa vào lúc sự việc xảy ra, không có nhân chứng nào chứng kiến được. Mọi thứ dần đi vào bế tắc. Chỉ có một mình cậu biết ai là kẻ làm điều đó với mình... nhưng bây giờ cậu chỉ nằm đó bất động
Không biết thế lực nào một tay che trời, dung túng cho kẻ tâm lý bệnh hoạn, méo mó nhân cách, làm hại đến người yếu thế hơn
Sau mọi chuyện dần lắng xuống, ai cũng trở về cuộc sống bình thường nhưng chỉ riêng cậu vẫn như vậy im lặng sống nhờ được truyền dịch, theo dõi sát sao trong phòng hồi sức tích cực
--------------------
Yoongi như đánh mất chính mình thêm lần nữa, anh mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời anh chỉ sau đêm định mệnh đó... Không có Jimin, anh như bông hoa úa tàn vì không có ánh nắng chiếu rọi!!
Mới đó đã gần hết tuần, anh sau khi đi học về sẽ luôn vào bệnh viện thăm cậu... Anh chỉ được vào phòng bệnh 30 phút, anh luôn nói chuyện với cậu cổ vũ tinh thần Jimin hãy nhanh chóng tỉnh dậy
Yeonjun nhìn thấy ở Yoongi là cảm xúc đặc biệt dành cho anh trai, khi cậu đến lúc nào cũng thấy Yoongi ở đó nhìn vào căn phòng anh cậu đang nằm với đôi mắt buồn
Hôm nay cũng vậy...
" Anh ngày nào cũng đến đúng giờ..."
" Yeonjun à, em làm anh hơi giật mình đó!" - ảm đạm nói
" Đây là cơm em nấu cho anh, ăn rồi mới có sức mà ngóng người ta dậy chứ..."
" Anh cảm ơn, em cứ để đó đi lát anh sẽ ăn "
" Anh hai của em là người may mắn nhất trên đời luôn á"
" Sao em lại nói vậy!? "
" Bởi bên cạnh ảnh lúc nào cũng có người thương chờ đợi hết trơn á... vậy mà mãi chẳng chịu dậy" - vừa trêu vừa nhìn vào phòng bệnh
Lời Yeonjun nói khiến anh suy nghĩ, anh nở nụ cười nhẹ đã lâu không thấy
Hôm nay cậu phải đi làm nên anh sẽ giúp cậu ở lại bệnh viện canh Jimin đêm nay
--------------------
Buổi đêm ở bệnh viện rất vắng người, không khí lạnh lẽo khó tả! anh ngồi ở dãy ghế trước phòng của cậu mà đèn đóm xung quanh không sáng lắm, cứ mờ mờ làm người ta phải lạnh sống lưng
Anh ngồi đọc sách kế bên là ly cafe đen để giúp anh tỉnh táo hơn, lâu lâu ánh mắt sẽ nhìn về phía phòng bệnh của Jimin
__ lát sau, có một bác sĩ đeo khẩu trang đen đi vào phòng của cậu__
bác sĩ ra vào phòng cậu là rất bình thường thôi nhưng khi anh suy nghĩ anh thấy rất lạ, trong phát đồ điều trị ghi buổi tối sẽ không có bác sĩ thăm khám nếu cần nhấn chuông sẽ có người hỗ trợ
người đó cầm một cây kim định là sẽ tiêm vào người cậu, anh liền đi tới nói lớn...
" Này, anh là bác sĩ nào vậy? Định làm gì thế? " - nói lớn
người đó thấy có dấu hiệu bị phát hiện nên tung chạy đi, xô anh ngã đập hông vào cạnh tụ, thốn đến mức anh không thể đứng dậy nổi
Bảo vệ gần đó nghe thấy tiếng động ồn ào liền chạy đến...
" Có chuyện gì vậy!? " - đỡ anh
" Có người mới giả làm bác sĩ đột nhập vào đây!" - ôm hông mình đau đớn
" Sao có thể chứ, để tôi gọi bác sĩ lại kiểm tra bệnh nhân..." - chạy đi
Bác sĩ chạy đến liền kiểm tra cho Jimin, thật may mắn là hắn chưa kịp làm gì đã bị anh phát hiện hành tung lạ
Một ống kim tiêm được tìm thấy khi hắn bỏ chạy vứt lại
" Chất xyanua ham lượng dù rất nhỏ nhưng bấy nhiêu là đủ khiến một người trưởng thành tử vong rồi!?" - bác sĩ nói
" Khốn kiếp mà, lại để nó thoát.." - Yoongi hét lớn
" Tôi sẽ đi check lại cam ở dãy hành lang này, xem có tìm thấy hình ảnh gì của tên đó không!?" - người bảo vệ rời đi
Kẻ đó sợ một khi Jimin tỉnh lại hắn sẽ bị bắt bỏ tù, kế hoạch thất bại làm cho Yoongi ngày càng cảnh giác hơn bao giờ hết
------------------------
Ở một căn nhà hoang
" Aisss lại thất bại nữa rồi, tôi tưởng cậu thông minh lắm chứ, ai dè mãi mãi là một thằng thất bại "
" Bây giờ tôi phải làm sao chứ..." - cúi gầm mặt
" Tôi đã giúp cậu xoá đi tất cả cam trên đoạn đường cậu ra tay rồi, bây giờ phải tự giải quyết phần còn lại đi chứ "
" Nhưng nhưng...vốn dĩ tối hôm đó tôi không hề cố ý làm như vậy "
" Cố ý hay không cũng chính tay tiển nửa mạng nó lên thiên đàng rồi còn nói gì nữa chứ..."
" Tôi không biết nên làm gì tiếp theo hết!"
" Tạm thời thì cứ án binh bất động đi, để xem nó thoát được thêm bao nhiêu lần nữa" - nói xong thì rời đi
Hắn ta dù lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn vô tư vì có người giúp hắn che đậy sự thật
------------------
Ở trường JinHit
Anh mệt mỏi, ôm lấy hông mình bước đi lên cầu thang..
Lại bị tên Kai xuất hiện nói bóng nói gió
" Ây da, coi bộ ẻm ngủ sâu nhỉ"
" Mày muốn gì? "
" Đâu có muốn gì, chỉ là hỏi thăm thôi mà trời...dù gì ẻm cũng là món đồ cũ của tao mà" - cười khẩy
" Thằng khốn, tao cấm mày nhắc lại chuyện đó!! Mày không xứng đáng làm một con người..." - anh nắm lấy cổ áo Kai
Anh ta hất mạnh Yoongi ra, phủi phủi áo mình tỏ thái độ
" Cứ tận hưởng món đồ cũ của tao đi, coi như chia sẻ lại tí đồ thừa cho người anh em đang cần"
Tay anh nắm chặt, dò thành nắm đấm lao đến cho kai một cú điếng người
" Mày không đủ tư cách để nói về em ấy như thế, thằng khốn kiếp này! " - bồi thêm mấy cú
" YOONGI, DỪNG LẠI ĐI " - Soobin chạy đến can ra
Cả đám học sinh nhao nhao cả lên, quay phim lại bàn tán liên tục
" Nếu tao còn nghe mày dám nói thêm lần nữa, tự tay tao sẽ khâu miệng mày lại!!" - trừng mắt
Đám học sinh cũng phải hoảng sợ vì sự thay đổi khác thường của anh
-" Ê thấy ghê quá đi à, từ khi Jimin bị thế hình như Yoongi nhạy cảm hẳn ấy..."
-" Mãi vẫn không biết kẻ làm chuyện đó với Jimin là ai nhỉ!? "
-" Lần này căng thẳng quá "
Soobin kéo cả hai lên văn phòng để làm việc
" Yoongi sao em lại đánh Kai? "
" Em không có gì để giải thích hết "
" Anh cũng thấy rồi, nó ngang nhiên đánh tôi mà, mau đuổi học nó đi chứ!" - lớn tiếng
" Im lặng ngồi xuống ngay, cậu không có quyền ra lệnh cho tôi!" - mặt lạnh nói
" Hay vãi, một duột với nhau bênh nhau à? Vậy mà cũng kêu là công tư phân minh"
" Một là ngồi xuống còn hai là ra hội đồng cùng bị kỉ luật, không có lửa làm sao có khói!?"
" Ý anh là sao? "
" Tôi nói không đúng? Nếu anh không tác động thì Yoongi có thể ngang nhiên đánh anh à!? "
Lời nói của Soobin như gáo nước tát vào anh ta tới tấp không cãi được gì, buộc phải ngồi xuống im lặng
anh không nói gì chỉ im lặng cúi mặt, kai thì hết nói móc mỉa anh thì quay qua xuất phạm jimin cố gắng kìm chế đến mức tay anh nắm đến trắng bạch
I love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com