15
Thời gian dần trôi, chuyện của Jimin dần lắng xuống mọi thứ dần quay lại quỹ đạo của nó như chưa có chuyện gì xảy ra
Em vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, cũng gần 2 tháng rồi anh không được nghe giọng em nói, không thấy nụ cười toả nắng! Thấy rất trống vắng, rỗng tuếch nơi tâm hồn chỉ mới được xoa dịu
Nay là ngày cuối tuần, anh dậy sớm nấu vài món em thích rồi đóng gói cầm đến bệnh viện cho em!
Căn phòng ấy hiu quạnh, em cứ nằm đó với tiếng máy theo dõi nhịp tim cứ kêu đều đặn! Anh ngồi kế bên cầm hộp thức ăn trên tay mà chua chát nói
"Nghỉ ngơi lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa chịu dậy nữa hả?"- xoa nhẹ tay cậu
bỗng khoé mắt cậu chảy ra dòng nước mắt, cậu chắc là nghe thấy lời anh nói
" Đừng khóc,tôi vẫn ở đây đợi em mà! " - chùi đi dòng nước mắt
anh mỉm cười nhưng tim cứ nhói lên từng cơn
-----------------
Đến chiều hôm đó anh trở về nhà, thì ông Min đã trở về sau chuyến công tác nước ngoài!
Mặt ông Min hầm hầm ngồi đọc báo
"Thưa ba con mới về"
"Mày đứng lại đó"- ngước lên nhìn anh
anh đứng lại cúi gầm mặt
"Tại sao,tháng này mày lại nghỉ học nhiều như vậy? Điểm thì không có cái nào là tuyệt đối hết! "
anh im lặng không nói gì hết
"Mày biết làm tao mất mặt lắm không hả? Nói đến là im im, không biết giống ai nữa...Mày vô dụng y chang mẹ mày vậy!"
"Sao ba cứ nói mấy lời khó nghe đó vậy!"
Ông Min khi nghe anh trả lời lại liền nổi giận, mắt ông ta long sòng sọc đỏ bừng lên! Vì trước giờ anh và bà Min chưa bao giờ dám trả lời ông ta như vậy!
ông Min cầm chặt cái ly trà rồi đập mạnh nó xuống đất, mảnh vỡ văng tứ tung, tay anh lấy đỡ cũng bị mảnh vỡ cứa đứt
máu rỉ thành dòng chảy xuống nền gạch trắng, anh không la hay tỏ ra đau đớn chỉ kiên định nhìn ông Min
Điều này làm ông ta hiểu là anh đang thách thức muốn cãi đến cùng với ông ta, liền tát cậu rất đau đến mức khoé miệng cũng có máu chảy ra
anh vẫn im lặng, nhưng bàn tay đã nắm rất chặt máu lại rỉ ra nhiều hơn
" Hôm nay mày học ai mà gan dữ vậy! Dám cự lại cả tao hả? " - trừng mắt nhìn anh
" Con mệt lắm rồi đừng ép con làm theo ý ba nữa..."
"Hay ha, mày được thì đi ra khỏi nhà này tự sinh tự diệt đi! Để tao xem coi mày sống sao"
" Được con đi là được chứ gì!"
Anh nói dứt câu ông Min như nhận lại sự đả kích lớn, tức giận vô cùng nắm chặt lấy đầu anh mà ra sức kéo vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa rồi tắt hết đèn
anh rơi vào không gian tối và hẹp, nổi sợ hãi trổi dậy! Anh ra sức đập cửa cầu xin ông Min hãy thả mình ra
Vết thương ở tay không ngừng rỉ máu, nổi ám ảnh bao trùm, sự ngột ngạt đến đáng sợ như nuốt chửng anh vào hố đen không đáy...anh tuyệt vọng thở dốc, tay quơ quào tìm thấy vật nhọn liền không suy nghĩ mà cắt vào cổ tay mình!!
anh mong sẽ giải thoát mình khỏi khoảnh khắc này đang nuốt chửng anh
dòng máu ấm chảy ra không ngừng cánh tay anh thả vào bồn nước mất dần ý thức, đây cũng là lúc anh cảm thấy mình tự do
Ở bên phòng bệnh, ngón tay em không ngừng cử động, miệng ú ớ cơ thể co giật liên hồi!
"Yoon...Yoongi... không được"- thở dốc
Các bác sĩ liên tục chạy ra vào phòng, Yeonjun sợ hãi chỉ biết đứng nhìn
Anh mơ hồ như rơi vào khoảng không vô định xung quanh chỉ toàn là bóng tối bao trùm
anh ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng lẽ mình chết rồi sao?
bỗng anh thấy Jimin, thấy bà Min, thấy Taehyung, thấy cây đàn guitar anh hay chơi, đấy là lý do để anh sống!
vậy tại sao anh lại từ bỏ sự sống chứ...câu hỏi lập đi lập lại như muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy đen tối
Bỗng anh như ngộp nước, quơ quào tìm lối thoát để hít thở! Anh cứ bơi mà không biết bao giờ sẽ tìm thấy lối ra, dẫn tuyệt vọng với chút ý thức cuối cùng
Yoongi thấy Jimin đứng đó không ngừng vươn tay kéo anh lên! Về phía anh sáng lặp lòe dẫn đường
nó chói thẳng vào mắt anh, mở hé hé ra
" Đây là đâu?" - mơ hồ hỏi
" Trời ơi con tỉnh lại rồi Yoong, con cảm thấy thế nào rồi! " - bà Min hỏi
người anh ê ẩm, không thể cử động nổi chỉ có thể thều thào!
"Con còn sống?"
" Tất nhiên là con còn sống, ta đã rất sợ con biết không hả!?" - rưng rưng
anh nằm đó bất lực nhìn bà Min, anh cũng sợ lắm nhưng đó là lựa chọn duy nhất để anh tự cứu lấy mình
------------------
Lát sau, Taehyung nghe được tin cũng vội chạy đến bệnh viện
anh bước vào thấy Yoongi đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm
"Sao mà đến mức này hả Yoongi?"
anh không đáp, anh nhìn Taehyung với đôi mắt kiệt quệ sức sống
"Nói cho tao nghe, tại sao mày làm như vậy!"
anh vẫn im lặng, mắt nhắm lại nước mắt bất chợt rơi xuống
Taehyung bần thần không tin vào mắt mình, anh là đang khóc sao...
sự yếu đuối ẩn sâu trong anh vốn gồng mình để che đậy nay chẳng thể giữ nổi nữa mà để nó được tự do
-------------------
Chuyện ông Min bạo hành con trai được lan truyền khắp nơi, ông ta bị lên án dữ dội! những kẻ thù ghét ông Min thì hả hê vô cùng...Min thị có khả năng lao dốc không phanh nên ông Min vội tìm đến ông bà của anh những người quyền lực nhất gia tộc họ Min!
ông Min quỳ gối khúm núm, sợ hãi trước người ba độc tài, đầy sự độc đoán của mình! Ông Min bị mắng chửi thậm tệ nhưng vẫn không dám cãi câu nào hết!
hiểu sự gia trưởng và độc ác của ông Min được thừa hưởng từ ai rồi hen
Suốt những ngày nằm trên giường bệnh anh không ăn không uống gì, cứ im lặng nhìn về phía hành lang ngoài kia...
Mất hết sức sống, như đoá hoa đang lụi tàn từng ngày! Bà Min xót con khóc nức nở nhưng anh vẫn không hề bị tác động, Taehyung khuyên đến mấy cũng bằng không!
Tình thần sức khỏe anh lao dốc không phanh, khuôn mặt hốc hác đi thấy rõ môi anh khô khốc, đôi mắt lạnh nhìn xa xăm
bác sĩ cũng lắc đầu, bản thân anh phải tự kéo anh dậy thôi!
--------------------
Yeonjun cũng hay qua lại xem tình hình của anh, cũng không mấy khả quan...
Hai con người cùng rơi vào hoàn cảnh éo le một người cứ nằm im bất động còn người kia thì héo úa chết dần chết mòn trong sự tổn thương và day dứt
Ở lớp học thì có những con người thấy người khác đau khổ cười cợt hạnh phúc vô cùng khi thấy Yoongi bị như vậy! Kai cười đắc ý vô cùng, hắn thấy hả hê vì anh đáng bị như vậy...
"Coi như ông trời giúp chúng ta" - Nancy cười lớn
"Để tôi xem lần này nó có vượt qua bằng cách nào!!" - cười lớn
I love you so much
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com