Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Duyên

Chiều ngày hôm đó... Bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến bao phủ ngôi trường trong cơn mưa nặng hạt

" aigo mưa to quá đi mất...."

" Cậu không mang ô à? " - Taehyung hỏi...

" Um đúng rồi, mà đợi hết mưa chắc là muộn mất "

" Bộ cậu định đi đâu à? Cần không tớ sẽ chở cậu đi nhờ đến đó"

" À không cần đâu, tớ sẽ tự đến đó..."

Taehyung cũng nói chào tạm biệt rồi lên chiếc xe hơi đang đợi sẵn và rời đi...

Dù trời có mưa Yoongi vẫn biết ba mẹ sẽ không bao giờ đến đón anh dù cho anh có dầm dưới mưa thì họ cũng mặc kệ anh. Nên anh vẫn luôn mang theo ô đề phòng trời mưa

Yoongi đứng đó im lặng vài giây rồi đề nghị là hãy cùng đi về vì anh có ô

" Nếu cậu không chê thì đi cùng tôi, nói nơi cậu muốn đến?" - lạnh lùng nói

" À ừm thật là ngại quá, cậu có đến phố X đường Y không? "

" Ô nhà tôi ở khu đó, vậy đi thôi!! "

Tự nhiên Jimin như được sưởi ấm trái tim đang dần bị mưa làm cho lạnh rung lên...

Chiếc ô đủ to nếu cả hai chịu đi nép vào nhau sẽ không bị ướt, anh vẫn luôn nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn để cậu không bị ướt

Cả hai cứ bước đi mà chẳng nói với nhau một lời nào, cho đến khi Jimin dừng bước trước cánh cửa....

" Đến rồi nè...nơi tớ sẽ đến làm việc sau giờ học"- hồn nhiên nói

" Đây là nhà của tôi mà...!!" - ảm đạm nói

" Thật á hả, ôi trời ơi! Nhà cậu to như vậy luôn á hả " - tròn mắt nói

" Nhà to thì sao chứ? Bên trong thì rỗng tuếch chẳng có gì " - cậu vừa nói vừa mở cửa ra

Anh bước đi vào nhà cậu cũng lẻo đẻo đi theo sau như chú mèo sợ dính nước mưa

" Chịu về rồi sao?" - ông Min không nhìn nói

" Dạ..." - lạnh nhạt đáp

" Hôm nay bộ trốn đi đâu chơi à? Giờ này mới chịu về nhà"

Anh không đáp bất lực nhìn ông Min cách lạnh tanh

" Suốt ngày đổ đốn hư hỏng không biết giống ai " - đay nghiến

" Sao cậu không giải thích với ông ấy đi "- cậu nhìn anh

" Giải thích làm gì chẳng có tác dụng gì đâu " - bước đi lên lầu

Jimin nhìn theo bóng lưng của Yoongi mà cảm nhận được sự tổn thương từ sâu bên trong của anh. Từ khi anh bước vào nhà ông Min vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái nào...

Bà Min từ trên lầu đi xuống...

" Ủa cậu là Jimin đúng không? "

" Dạ đúng là con ạ, con có nhắn tin là sẽ làm giúp cho nhà mình ấy ạ "

" Mừng quá đi mất, có người chịu nhận ngay!! Mà nhìn đồng phục của con thì con học cũng Yoongi nhà bác à"

" À dạ đúng rồi, tụi con là bạn cùng lớp "

" Vậy thì tốt quá rồi, ta có một đề nghị như thế này!? "

" Dạ bác nói đi ạ "

" Thay vì mỗi ngày con đến nhà ta vào chiều tan học rồi tối muộn lại về nhà để nghỉ ngơi để sáng đi học, thì con ở lại đây luôn tiện chăm sóc Yoongi và làm công việc nhà giúp ta"

jimin có hơi do dự đôi chút

" Ta biết con cũng ở nhà thuê mà còn ở một mình, bằng chi con dọn đến đây ở không tốn tiền nhà mà còn tiện cho công việc "

jimin thấy lời đề nghị rất hợp lý... nên đồng ý

" Vậy thì ngay hôm nay con sẽ dọn đồ sang ở đây nhé... tiền lương đến cuối tuần sẽ tự chuyển đến con nên cứ yên tâm nhé..."

jimin nhìn họ như ân nhân giúp đỡ cậu lúc này...

Park Jimin có một tuổi thơ cơ cực, ở quê cậu có người bà và cậu em trai vẫn đang tuổi đi học, Jimin luôn nổ lực mỗi ngày để vừa được đi học mà vừa kiếm tiền gửi về quê cho em đi học cho bà uống thuốc. Từ bé đến lớn Jimin chưa có ngày nào hạnh phúc trọn vẹn bên cái gọi là gia đình....

Một ông bố nghiện rượu, còn người mẹ tảo tần thì vì bị hành hạ ngày này qua ngày khác bởi người ba rượu chè....đã không thể chịu nổi mà bỏ đi, ông cũng có vợ khác và bỏ rơi hai anh em cậu!!

Cậu luôn phải cố gắng mỗi ngày vì một cuộc sống tốt hơn cho em trai mình đó là người thân duy nhất cậu có... tiền thuốc thang của bà đè nặng lên vai nhỏ của cậu nhóc chỉ mới tập trưởng thành....

"Được rồi, hôm nay con về thu xếp mai sẽ dọn đến đây nhé..."

" Dạ vâng "

Hai ông bà như trút được gánh nặng trong lòng về trách nhiệm.... Jimin xuất hiện như vị cứu tinh khỏi việc ai sẽ ở nhà chăm Yoongi!!!

----------------

Tối hôm đó, Jimin nằm trên giường nhắn tin cho Yoongi

🐥: Yoongi a~~ Yoongi ơi ~~~

🐱: Sao lại có số của tôi?

🐥: Đơn giản ý mà tớ xin Taehyung đó...

🐱: Có chuyện gì mau nói đi!?

🐥: Cậu có ngại làm bạn với người làm giúp việc cho nhà cậu không?

🐱: Không!

🐥: Vậy thì được rồi, chúc cậu ngủ ngon nha!!

Yoongi nhìn màn hình điện thoại " Cậu ta thật là khó hiểu quá đi mất "

-----------------------

Sáng hôm sau, Yoongi lại giật mình tỉnh dậy bởi tiếng báo thức reo in ỏi....

Hôm nay cậu lại thấy người mình khác lạ, trước mắt cậu mơ màng không thấy rõ!

Anh đứng lên đi được vài bước rồi loạn choạng té xuống đất rồi không còn biết chuyện gì nữa...

" Yoongi ơi!... Cậu có sao không? "

Anh từ từ mở mắt ra... mặt đầy mệt mỏi

' là Jimin sao...' - suy nghĩ anh thoáng qua

" Cậu tỉnh rồi hả... Làm tớ lo quá đi mất!"

" Sao cậu lại ở đây? "

" Tớ đến để nấu bữa sáng cho cậu mà mãi không thấy cậu xuống nhà, nên đi lên xem cậu thế nào thì thấy cậu ngất dưới sàn...."

" Khụ...khụ..." - tiếng anh ho khan dồn dập

" Chắc là cậu bị cảm lạnh rồi, hôm qua cậu bị ướt mưa đúng không...? "

" Có ướt chút thôi...khụ..khụ "

" Cậu nằm nghỉ ngơi đi tới sẽ nấu cháo cho cậu..."

" Mau đi học đi, đừng lo cho tôi "

" Gì chứ sao tớ có thể bỏ cậu lúc này được chứ..."

Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự quan tâm từ ai đó....

Jimin vội vã nấu cháo mang lên cho Yoongi ăn rồi, lấy thuốc cho anh uống!!

" jimin..."

" Hả sao vậy? Bộ cháo bị gì hả? "

" Cảm ơn...."

jimin mỉm cười nhẹ nhìn cậu bạn trước mặt có hơi khác...

Thế là cả ngày hôm đó, Jimin cũng nghỉ học và ở lại chăm sóc cho Yoongi đang ốm trên giường!!

--------------------

Mặt trời dần khuất xa, đang dần hạ mình xuống để nhường chỗ cho bầu trời sao vươn lên....

anh chợt tỉnh giấc....

" Mấy giờ rồi vậy nhỉ...? "

[ 19h5 ]

" Mình đã ngủ lâu vậy sao..." - bước xuống giường

Anh bước xuống cầu thang nhìn xuống bếp, anh thấy Jimin đang đeo tạp dề nấu nướng nghi ngút khói....

Hơi ấm của căn bếp lâu đã không còn được dùng, mẹ anh không bao giờ nấu ăn cho anh nên anh chỉ ăn ngoài hoặc là không ăn gì hết...

" khụ..khụ..khụ..." - cơn ho ập đến

" Sao cậu lại xuống đây vậy? Mau đi lên phòng nghỉ ngơi đi..."

" Tôi ngủ cũng nhiều rồi, nên xuống đây thay đổi không khí..."

" Vậy nhớ mặc ấm vào nhé không là bị lạnh đó..."

Câu nói giản đơn đầy ngây ngô của jimin như thổi bùng ngọn lửa ấm áp trong tim anh đã tắt từ lâu....

Anh nhìn cậu rất lâu....đôi mắt chợt ấm áp dịu dàng vô cùng, thay cho ánh mắt lúc nào cũng lạnh tanh

" Bộ mặt tớ dính gì hả? "

" Không có..."- giật mình đáp

jimin cũng cười trừ vì cái giật mình của anh

" Bộ cậu không tính về nhà à?"

" Không, ba mẹ cậu đã thuê tớ ở lại đây chăm sóc cho cậu và làm việc nhà luôn rồi mà...bộ họ không nói gì với cậu à?"

" Tôi thì quan trọng gì với họ mà nói với tôi chứ, chăm sóc tôi nghe có vẻ mắc cười thật " - chua xót nói

Jimin nhìn anh rồi cũng an ủi hết lời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com