Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa anh quyết định giúp Jimin rửa chén bát

" Thôi không cần đâu Yoongi, bà chủ mà thấy chắc tớ mất việc quá!!"

" Người nấu ăn cho tôi là cậu thì giờ tôi sẽ rửa chén coi như huề nhau đi "

cậu nhìn anh mỉm cười thật tươi, làm anh bỗng chốc ngẩn hết cả người!!

Anh từ bao giờ lại bước vào bếp rửa từng cái chén, nói chuyện vô tư hơn trước đôi phần... từ khi Jimin xuất hiện trong cuộc đời cô độc của anh

Yoongi vì muốn giúp cậu mà bán hết những sáng tác mà anh trân quý... ơn nghĩa này trả sao cho hết đây chứ

Jimin lẫn quẫn trong dòng suy nghĩ hỗn loạn vây quanh tâm trí

" Này cậu bị làm sao thế? " - giọng có chút lo lắng

" H- hả...sao?!" - giật mình

" Sao tự nhiên im lặng thế? "

" Đâu có đâu, chỉ đang suy nghĩ mai sẽ nấu gì cho cậu ăn thôi à "

" Mới ăn xong lại suy nghĩ mai ăn gì rồi!!"

" Phải lo lắng cho cậu chủ Yoongi chứ... hụt một kí nào bà chủ đuổi luôn á " - trêu chọc anh

anh không nói gì chỉ có khoé miệng là cong lên, mặt thì cúi xuống ngại ngùng

----------------------

Lát sau, bỗng ngoài trời đổ mưa to...

" Sao tự nhiên lại mưa to thế nhỉ?"

jimin trong lòng có chút bất an, ngực cậu thắt lại hơi thốn...báo hiệu điều gì đó chẳng lành

" Sao lại đứng đó? Trời mưa lạnh lắm mau vào trong đi"

" À ừm..." - lo lắng đi vào

chân mài anh đan lại lộ vẻ nghi hoặc, jimin khi thay đổi cảm xúc anh chắc chắn sẽ nhận ra rất nhanh.... vì cậu luôn trong tầm mắt của anh

Hôm nay rất lạ, không thấy em trai nhắn tin hay gọi điện thoại cho mình cuộc nào... Jimin cũng đôi chút lo lắng

" Này..."

Anh từ đâu xuất hiện làm cậu giật bắn mình, làm rơi cả điện thoại

" Cậu làm tớ hết hồn đấy Yoongi à~~"

" Đi ra ngoài thay đổi không khí tí không"

" Hả? Trời đang mưa mà..."

anh không nói gì quay ra ngoài, jimin vội theo sau bỏ quên lại nổi lo lắng bất chợt lướt qua khi nãy....

" Chờ tớ với Yoongi ...."

anh de xe đến gần cửa nhà, rồi che dù xuống xe bước lại chỗ jimin đang đứng...

anh tự tay đeo miếng trùm giày vào chân cho cậu, mặc áo khoác mỏng trùm nón lên...y chang là đang làm cho một em bé đứng ngơ ngác chẳng biết gì

jimin đứng bất động, tim cậu đập như văng ra khỏi lồng ngực

" Được rồi đi thôi mèo nhỏ..."

Cậu bất giác có hơi giật mình, không biết tại sao mình lại nói chuyện như thế... Jimin mỉm cười nhẹ, cậu ngượng ngùng cúi gầm mặt

-----------------------

cả hai lên xe, anh lái ra khỏi nhà khi trời vẫn đang mưa nhưng đã nhẹ nhàng đi hẳn....

" Sao cậu có xe mà không lái đi học, đi bộ cực quá vậy Yoongi..."

" Tôi không thích khoe khoang... không có gì thì người bên cạnh mình mới đáng tin cậy "

câu nói của Yoongi thấm thía đến mức Jimin cũng phải gật gù đồng ý....

Cả hai lái xe đi mua vài thứ lặt vặt ở siêu thị tiện lợi rồi ra xe ngắm nhìn đường phố, dù trời mưa nhưng vẫn rất đông đúc

cảm giác thoải mái khi chỉ có tiếng mưa và có người ngồi cạnh để nói chuyện

" Mà nay sao trông cậu cứ không được vui vậy? " - vừa ăn vừa hỏi Jimin

" Sao chứ, tớ vui gần chết luôn ấy..."

" Chắc tôi nhìn nhầm..."

" Mà cảm ơn cậu nhiều nhé!!!" - nhìn anh

" Sao lại cảm ơn? "

" Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ! Tớ cũng xin lỗi vì đã mang lại rắc rối cho cậu "

" Có rắc rối thấy cuộc sống thú vị hơn tí nên không sao...!? "

Những lời vô tư, có phần cộc lốc nhưng lại chứa chan bao sự thấu hiểu và đồng cảm dành cho cậu

-----------------------

Khi trời đã về đêm gần 11h thì cũng dần tạnh mưa hẳn, anh và cậu quyết định bước xuống xe hít cái khi trời se se lạnh

" Oaaa~~ đã quá đi " - xoay vòng

anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu từ xa không nói chỉ có nụ cười khuất sau chiếc khăn quàng cổ....

" Về thôi, mai vẫn còn phải đi học.."

" Um..." - chạy về phía anh

có vài hạt nước mưa rơi vào tóc cậu vì cả hai đang đứng dưới một cái cây to.... nước đọng lại trên lá

anh lấy tay phủi phủi phủi lau lau cho cậu...

" Bạn mèo nhỏ bị ướt lông rồi kìa..."

" Nào đừng có chọc tớ nữa mà!! " - đỏ mặt nói

Đã từ rất lâu rồi, chính anh cũng quên mất mình có nụ cười hạnh phúc như thế nào... thì hôm nay Jimin đã cho anh biết khi cười sẽ hạnh phúc đến mức nào!!!

Một Jimin nhỏ nhắn lướt vào cuộc đời anh tạo cho nó đầy màu sắc hơn

Về đến nhà Jimin do chạy nhảy mệt nên đã lăn ra sofa nằm nghỉ, nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay....

anh thay đồ xong đi xuống lầu thấy cậu đã ngủ... cũng không nỡ gọi cậu nên đã bế cậu về phòng ngủ!! Jimin ngủ say đến mức không còn biết gì nữa...

Anh đứng đó nhìn cậu rất lâu

" Mệt rồi thì ngủ thật ngon nhé...mèo nhỏ" - nói thì thầm

Xong anh cũng quay về phòng, trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì cứ nhớ về nụ cười của Jimin, sự ngại ngùng đáng yêu của cậu....

" Aisss Jimin mau ra khỏi đầu tôi ngay đi" - úp mặt xuống gối giãy dụa

Yêu các baby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com