Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hơi ấm nhẹ nhàng từ cái lò sưởi tràn ngập khắp căn nhà, Yoongi dậy từ rất sớm anh vào bếp lục đục làm bữa sáng....

Jimin bừng tỉnh bởi tiếng động có phần lớn loảng xoảng bên tai mình, cậu mơ ngủ đi ra khỏi phòng

" Yoongi...~~" - giọng ngáy ngủ

" Tôi làm ồn cậu ngủ hả? "

" Không có, sao cậu lại vào bếp vậy?! " - tỉnh ngủ

" À tôi dậy sớm nên sẵn tiện nấu bữa sáng cho cậu luôn..."

" Lỡ bà chủ biết, chắc tớ chết mất luôn ấy!!"

" Tôi không nói, cậu không nói thì ai biết được...! " - ăn trước

" Hihi, cảm ơn cậu nhé " - cười tươi

Jimin cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng với anh....

Cậu đứng đợi anh trước cổng nhà, tay đan lại xoa xoa...Trời hôm nay đã bắt đầu vào lạnh

" Mau lên xe đi, trời lạnh lắm..."

" Hả... tớ tưởng là đi phương tiện công cộng chứ!?"

" Đi bộ đến trạm xe bus chắc là chú mèo nhỏ nào đó sẽ chết cóng mất..." - mở cửa xe

Jimin nghe thấy liền ngượng chín mặt, cúi mặt vào chiếc khăn quàng cổ...anh thì có đôi phần cũng ngại ngại

Anh là lo cho bạn nhỏ sẽ không chịu lạnh nổi nên lấy xe chở bạn đi học cho ấm, chắc là ngoại lệ mới được dị. Chứ Kim Taehyung là ngoài lề nên đi bộ cùng anh gần hết 3 năm chứ biết mùi xe hơi Yoongi là gì...Dù có bão cũng chỉ được đi xe bus thôi

" Ủa Yoongi cậu không lấy khăn quàng hả?"

"Nó ướt nên đem giặt rồi..."

" Vậy đợi tớ tí nhé!!" - xuống xe chạy vào nhà

Lát sau, cậu chạy ra tay cầm một chiếc khăn quàng cổ y hệt cậu... rồi đưa cho anh

" Khăn này là tớ tự đan á, nếu không chê thì tớ choàng cho cậu nhé..." - nhìn anh nói

anh không nói gì chỉ nhìn jimin rồi gật đầu nhẹ, mà tim anh như muốn nổ tung....

jimin choàng cho anh nụ cười vui vẻ bởi anh không chê nó là loại len rẻ tiền

------------------------

Ở sân trường, những chiếc xe hơi ra vào liên tục nhưng spotlight thì đều hướng về một chiếc xế hộp không phải muốn có là được.... chiếc xe trên thế giới chỉ có một thôi ... Chỉ có gia đình Min Yoongi sở hữu được nó

Đấy là món quà sinh nhật mà ông bà Min tặng anh nhưng tặng vì nghĩ là anh thích thôi chứ cũng chẳng quan tâm đến...

anh xuống xe mở cửa cho jimin bước xuống...bùng nổ confesion trường, mọi người chụp ảnh, bàn tán đầy sôi nổi

" Đợi tôi đi cất xe" - ôn nhu nói

" Được.." - mỉm cười

Anh vừa đi chưa được 10 phút thì Kai bước đến theo sau là đám Nancy

" Chà chà, anh biết tại sao em lại cứ quyết tâm bám lấy thằng đó rồi..." - cười đểu nói

" Giàu thế cơ mà sao mà không bá vô được..." - anh ta nhìn cậu nói

" Anh đừng có mà nói bậy.."

" Cần gì nói chỉ cần nhìn là cũng thấy rằng, một chàng lọ lem ước mơ trèo cao rồi" - Daisy mỉa mai

" Tôi không có..."

-" Đúng là mưu mô xảo quyệt, lên kế hoạch chắc kĩ lắm để cua con đại gia đây mà "
-" Một bước từ lọ lem thành người yêu hoàng tử luôn "
-" Đúng là mấy đứa tỉnh lẻ lên đây học thì chỉ có nhiêu đó thôi, chẳng có tốt đẹp gì hết"

" Bộ các người ngủ dưới gầm giường nhà tôi à? Sao phán như thần vậy" - mặt lạnh bước đến

Yoongi bước đến ánh mắt như muốn giết chết đám người thích dồn người khác vào bước được cùng...anh kéo jimin đứng ra sau mình

Cả đám người im bặt, chỉ có Kai lên tiếng

" Có khi là đúng phốc nên em không nói được gì thì đúng hơn..."

" Người ta không nói tức là người ta khinh cậu đó, không đáng được quan tâm nên vậy á..." - Taehyung bước đến

" Tụi bây nói hay quá ha, mặt tụi bây là đang ganh tị vì không được như vậy!! Chứ ở đó mà nhân danh công lý phán xét người ta..." - Taehyung dừng trước mặt Nancy

" Thì chỉ là sợ người thương cũ bị lợi dụng thôi..." - Nancy lên tiếng

" Mắc cười, nói không biết ngượng? Một là bây giờ né ra.. còn hai thì tự hiểu đi..."

học sinh dạt sang hai bên để họ rời đi, Nancy đứng nhìn theo cay lắm nhưng chẳng làm được gì...!!

" Thằng đó có gì mà tụi bây sợ thế? " - Kai bức bối

" Gốc của nó cân được hết cái trường này đó, cẩn thận tí với thằng Taehyung...cái gai này khó nhổ lắm!!" - Nancy thì thầm

" Cỡ nào mà dám cản đường tao...tao bẻ đôi nó còn được"

Nancy cười khẩy rời đi, thành công khích sự đố kỵ của anh ta

-------------------

anh và cậu lên lớp trước còn Taehyung phải ghé thư viện trả quyển sách

_ Ở thư viện _

" Dạ em là Kim Taehyung, mã số học sinh XXYX em trả sách ạ " - đưa quyển sách

" Được rồi" - cầm lấy quyển sách

anh đảo một vòng xem có quyền sách gì mới hay không...cậu định đưa tay lấy quyển sách thì cũng có bàn tay định lấy nó...

" Là cậu hả..? "

" Gặp anh hoài vậy trời người nói nhiều nhất từng biết..."

" Nè nè nói chuyện gì mà khó nghe thế.."

" Nói nhiều thì kêu nói nhiều, không lẽ kêu ít nói? "

" Này nhá người gì dễ thương mà nói chuyện lạ kì..."

" Anh biết anh đang nói gì không? "

" Thì ý tôi muốn nói vậy mà..." - nhìn chỗ khác

kook chẳng muốn đôi co nên quay đi

" Quyển sách này nhóc mượn đi, tôi tìm quyển khác..."

" Không cần, nhường anh đó" - rời đi

Taehyung vẫn đứng đó nhìn theo, lần này nhìn kĩ lại cậu ta cũng đáng yêu đó chứ.. chỉ là hơi cọc tính tí thôi

----------------------------

Hôm nay chẳng thấy ai dám hó hé kiếm chuyện gì nữa, nên cũng coi như là yên bình với Jimin

" Này Jimin.."

" Hỏ tớ nghe nè..." - quay qua nhìn anh

" Cho tôi cái khăn choàng này luôn được không? "

" Được chứ, tớ đan cho cậu mà...cậu mà chịu sài là tớ vui lắm luôn á"

anh không nói gì chỉ có sự hài lòng và có chút lân lân

" Xía, hai con gà bông này!! Cứ làm mấy hành động khó coi không à.." - Taehyung quay xuống

" Sao có ý kiến gì à!? " - Yoongi nhìn anh

" Có ý kiến chứ tại sao không... Jimin chỉ làm cho Yoongi vậy còn phần tớ đâu? " - nhõng nhẽo

" Tớ có đan cho cậu mà, đây nè... sáng giờ tớ quên đưa cho cậu!! " - lấy ra

chiếc khăn đan màu nâu... Taehyung vừa thấy đã vui mừng nhảy cẩn lên

"Này Jimin sao cậu khéo tay thế?? NÓ THẬT SỰ LÀ RẤT ĐẸP LUÔN ẤY..."

" Tớ thấy vui khi cậu thích nó đấy..."

Anh nhìn mà cảm thấy đôi phần tự hào đầy lạ kì, cậu giỏi giang, khéo tay, hội tụ đủ bao nhiêu là thứ tốt đẹp trên đời...

" Này cậu chỉ tớ đan với nhé... Tớ muốn tự tay làm tặng một người!? "

" Được thôi, cậu muốn tìm loại len gì? Màu gì? Chiều nay tớ sẽ đi mua giúp cậu.."

" Sẵn tiện nay Yoongi đi xe, chiều cùng đi mua nhé..."

" Được không Yoongi? " - nhìn anh mong đợi

" Đã nói, điều cậu muốn mọi thứ đều được..."

" Yeah Jimin tuyệt nhất luôn..." - ôm cậu

" Nè nè, tôi còn ở đây mà? "

Taehyung buông Jimin ra vì biết có người xù lông ghen tuông rồi

---------------------

Chiều hôm đó, anh lái xe đến tiệm đồ thủ công cho hai con người kia lựa len và dụng cụ đan

" Len trắng này mềm quá đi mất, tớ nên mua loại xù hay mềm nhỉ..?! "

" Người mà cậu định tặng thích loại nào?"

" Hmmm...."

Taehyung ngồi ngẫm lại, chiếc áo khoác của người đó là loại len mềm quan trọng là ấm áp

" Len mềm, ấm áp là được á "

Từ ngoài cửa bước vào một cậu trai có dáng hình quen quen...

' Là cậu ta sao hả...!? '

" Chị chủ ơi, em đến rồi nè... Em vào thay đồ sẽ ra giúp chị " - đi lướt qua anh

jimin nhìn taehyung nói

" Là cậu em chung trường hôm qua kìa..."

" À ừm thì thôi kệ đi, mau tính tiền rồi về đi! Để cậu ta thấy được la lên chắc quê chết luôn ấy"

Jimin che miệng cười rồi cũng đi tính tiền xong về

----------------

Taehyung về đến nhà cặm cụi đan đan móc móc, nó khó hơn anh tưởng!! Nên dù đã muộn vẫn quyết gọi cho cậu để hỏi..bị Yoongi chửi um xùm vì làm phiền mèo nhỏ của mình

Yêu mọi người nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com