9.
Tối hôm đó...
Kook sau khi đi làm về, mở hộp quà được gói rất là đẹp mà Taehyung đưa cho mình
" Là khăn choàng đan sao...? " - cầm nó lên
Cậu mới nhận ra những lần anh vô tình đi lướt qua mình mà không thèm nói chuyện, cứ tập trung đan đan cái gì đó... thì ra là đan cho mình
Cảm thấy rất có lỗi cậu quyết định sáng thứ 2 sẽ cảm ơn anh Taehyung nói nhiều...cậu nhìn chiếc khăn choàng mà cười nhẹ thành tiếng
-------------------
Yoongi đang chở Jimin đến siêu thị mua đồ để chuẩn bị mang về quê cho chuyến đi ngày mai.... mà bị Taehyung gọi réo bắt cả hai phải về liền, để nghe anh than thở và tâm sự
" Trời ơi, lỡ người ta ghét tui rồi người ta vứt đi thì sao.."
" Không có đâu mà, cậu cứ suốt ngày suy nghĩ tiêu cực không à..."
" Aisss gọi giật ngược giật xuôi về là để nghe mấy cái này á hả? " - khó ở nói
" Sao không đi mà gọi điện thoại hỏi thẳng người ta có thích hay không luôn đi? "
" Chưa có xin số điện thoại!!"
" Vãi, thích người ta còn chưa xin số điện thoại mà đã tặng quà cho ta rồi.." - anh bất lực nói
Nghe Yoongi nói Taehyung giãy đành đạch trên ghế sofa...tỏ vẻ nhõng nhẽo khóc than
yoongi nhìn ngứa mắt lấy chân còn lại đạp taehyung té xuống ghế...
" Thôi mà, chân cậu đang bị đau đó Yoongi!!! "
"Không sao hết "
" Ê chơi vậy coi được hả? Đã buồn gặp hai người cứ cho ăn cơm choá hoài"
" Ai biểu làm mấy cái khó coi quá chi!! Đạp cho bỏ ghét "
" Bạn bè chơi dị á, lỡ gãy xương sao? "
" Xương tưởng mút, muốn gãy là gãy chắc?!!"
jimin tưởng đâu người trông trẻ, cậu đứng bất lực nhìn hai người này
-------------------
Đêm đã muộn, Taehyung cũng chịu ra về nhưng lòng còn đầy uất ức...
tạm biệt taehyung, jimin đi vào nhà thì thấy yoongi đang định đi lên lầu, mà thấy có vẻ chật vật lắm
" Lên đến phòng chắc gà gáy luôn quá..." - anh bất mãn nói
"Nào tớ đã nói, cậu muốn đi đâu thì phải đợi tớ dìu cậu đi mà..." - đỡ lấy anh
" Tôi tự đi được mà, chỉ là hơi lâu hơn bình thường thôi... Ngủ ngon ngày mai còn đi sớm"
" Thôi chân cậu đang bị đau, chúng ta hẹn dịp khác sẽ về sau cũng không sao mà.."
" Sao như vậy được, vé tàu đã đặt rồi...đồ cũng đã mua hết thì phải về thăm bà chứ!! "
Jimin đầy sự cảm động, anh dù rất đau nhưng vẫn quyết sẽ về quê cùng cậu
"Thế tối nay cậu ngủ ở phòng của tớ đi... tớ sẽ ra phòng khách ngủ nhé!! Lên lầu chân cử động nhiều sẽ không tốt!! "
" Thôi, tôi ngủ ở phòng khách! Tự nhiên tôi lại vào phòng cậu rồi bắt cậu ra sofa ngủ... !? "
" Thôi cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đất hen... Cậu không phải khó xử nữa!! Quyết định vậy nha "
Anh không nói được gì nữa cũng đành nghe theo!!
phòng của cậu rất là sạch sẽ và ngăn nắp... nó thơm thoang thoảng mùi hương lavender!!!
" Xong rồi, tớ đã lấy chăn và gối của cậu trải xong hết rồi...cậu mau lên ngủ đi"
jimin luôn chu đáo, luôn mỉm cười, luôn quan tâm anh từ điều nhỏ nhất...
" Cảm ơn..." - anh ngồi xuống giường
" Nếu có gì thì kêu tớ nhé Yoongi, tớ sẽ luôn ở đây với cậu!! "
" Tôi lớn rồi mà... không phải con nít đâu mà phải đến mức như thế!!"
Dù căn phòng sạch sẽ nhưng lúc trước nó là nhà kho tối tăm, ẩm thấp.... chỉ mới được tu sửa gần đây. Yoongi từng có tuổi thơ không mấy tốt đẹp với nó
đang ngủ, anh bắt đầu cảm thấy bóng tối bao trùm lấy anh,mồ hôi chảy ướt cả gối, sự sợ hãi cuốn lấy anh... những tiếng mắng chửi, mùi ẩm thấp bụi bặm, không gian hẹp và tối đen!! một bàn tay vô hình bóp lấy cổ anh, khó thở quằng quại la không được, hơi thở yếu dần
" Yoongi...cậu làm sao vậy Yoongi ơi..
Đừng làm tớ sợ!! " - lay người anh đầy lo lắng
anh bừng tỉnh, thở hỗn hển đầy sự sợ hãi...
" Bình tĩnh đi, có tớ ở đây Yoongi..." - kéo anh vào lòng
hơi ấm từ cơ thể của jimin như xoa dịu yoongi đang hoảng sợ
" Nói cho tớ nghe đi chuyện gì đã xảy ra...cậu mơ thấy ác mộng hả? "
anh lấy lại hơi thở đều, mặt đầy sự mệt mỏi lắp bắp
Lúc còn nhỏ, anh rất nhiều lần bị ông Min đánh mắng, chửi rủa vì bài kiểm tra chỉ được 99 điểm mà không phải là 100 điểm...tại sao chỉ được A mà không phải A+
anh bị ném vào căn nhà kho tối tăm tức là phòng jimin bây giờ, nó ẩm thấp đầy bụi... tuyệt nhiên là không có ánh đèn nào, sự tối tăm nuốt chửng anh!! gào khóc nhưng nhận lại chỉ là tiếng chửi từ bên ngoài vọng vào, không được ăn cơm cho đến khi ông Min cảm thấy thôi tức giận
Thứ âm thanh chửi mắng chói tai, dai dẳng từ ngày này qua ngày khác... Anh dần xuất hiện triệu chứng sợ không gian tối đen và hẹp!! Nổi ám ảnh của tuổi thơ vẫn bám lấy anh cho đến bây giờ...
jimin đồng cảm lắm, ôm lấy anh đầy an ủi!! ai lại muốn sinh ra trong gia đình giàu có mà đầy ác mộng như vậy chứ!!
" Cậu đừng để tôi lại một mình nhé... Jimin!! " - nhìn cậu
Lần đầu cậu thấy một Min Yoongi lại yếu đuối như hôm nay... Ai mà chẳng có lúc yếu đuối chứ!!!
--------------------
Đêm qua thức canh anh ngủ, nên sáng nay cậu ngủ quên mất...bật tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu liền chạy ra ngoài tìm kiếm
" Cậu dậy rồi à? Mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nè" - uống cafe
" Sao cậu dậy sớm thế!? "
" Tại tôi không ngủ được nữa nên dậy sớm thôi "
" Chứ không phải là nôn về quê tớ quá nên khó ngủ à.." - giọng trêu chọc
" Thôi đừng chọc tôi nữa, lẹ còn ăn sáng nè "
" Um " - chạy đi
-----------------
_ 7h sáng họ xuất phát đến ga tàu cao tốc,
sau khi check-in thì cả hai lên tàu _
" Sắp được thấy lại Busan thân yêu rồi..."
Mây đen bỗng kéo đến mù mịt, che lấp cả ánh mặt trời....báo hiệu cho một cơn mưa rất lớn và điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra
tàu chạy gần 2 tiếng rưỡi là đã đến nơi nhưng suốt đoạn đường Jimin không nói hết chỉ im lặng, mặt biến sắc đầy lo lắng...anh bắt taxi về thẳng nhà của Jimin
Dù trời âm u nhưng vẫn không thể che lắp được vẻ đẹp của nơi đây... Tiếng sóng vỗ, hương hoa bay khắp nơi
Yoongi nhìn cậu không vui vẻ, có hơi lo lắng cũng trấn an cậu....
" Không sao đâu, đừng lo lắng quá! Chỉ là chuẩn bị vào mùa mưa nên mới thế thôi mà!! " - để tay lên vai cậu
Tầm 15 phút sau cũng đến nhà cậu
Ngôi nhà không to, không bé chỉ là vừa vặn có rất nhiều hoa ở sân trước... bầu không khí ảm đạm đến lạ
" Bà ơi ~~ Yeonjun ơi ~~ con về rồi nè..." - kêu vọng vào
Một người hàng xóm của cậu bước ra, dì Choi nhìn cậu trở về vui mừng ôm lấy cậu
-" Về rồi à con! "
" Con chào dì Choi, mà sao em con đâu rồi nhỉ..."
-" Yeonjun chắc là đang chuẩn bị về, thằng nhỏ đi làm ca đêm ở siêu thị gần đây...."
" Vậy còn bà của con, sao nay chẳng thấy ra đón con nhỉ..."
Nói đến đây, dì Choi khuôn mặt thay đổi sắc thái...dì mặt buồn bã
-" Thằng bé vẫn chưa nói cho con biết là bà...đã...đã..."
" Đã làm sao ạ? " - mặt đanh lại
-" Bà ấy mất được gần 2 ngày rồi, ta còn chưa dám tin nữa..." - ôm cậu an ủi
Jimjn như chẳng tin vào tai mình, liền vội chạy vào nhà, đập vào mắt cậu là...tấm đi ảnh của người bà thân thương đã nằm lạnh lẽo ở đó!!
Cả thế giới của cậu như sụp đổ, khụy xuống đất!!!
anh chạy lại đỡ lấy cậu.. cậu khóc oà lên như một đứa trẻ bị chạm đến giới hạn cuối cùng
" Bình tĩnh đi Jimin..." - ôm lấy cậu
lúc này Yeonjun từ ngoài đi vào khuôn mặt em mệt mỏi, thiếu ngủ
" Anh hai?..." - bất ngờ
jimin vội vàng đứng dậy, nắm lấy áo của yeonjun quát
" Tại sao bà mất mà em không nói cho anh biết....tại sao hả?! " - nước mắt dàn dụa
" Buông em ấy ra đi Jimin, bình tĩnh lại rồi nói chuyện..."
" Em sợ anh sẽ không chịu nổi nên em giấu đợi đúng lúc em sẽ nói..." - Yeonjun đau khổ nói
" Anh gửi tiền về cho em để đưa cho bệnh viện tiếp tục điều trị cho bà... nhưng bà đã viết lại di chúc chuẩn bị trước hết tất cả!! Bà chấp nhận ngừng điệu trị...ngay hôm sau bà mất!! Em chẳng biết nói với anh thế nào, em cũng sốc em cũng khóc sợ lắm! Nhưng mình giữ bà càng lâu thì bà càng đau anh hai à,..."
jimjn chỉ biết khóc, chẳng còn nói thêm được gì nữa..... anh nhìn bà mà lòng đau đớn
" Bà có nhờ luật sư viết lại một lá thư, bà dặn anh về hãy đưa anh đọc..." - đưa cho cậu
Cậu mở lá thư ra... nước mắt chảy không ngừng
Gửi Jimin của bà
- ngày... tháng... năm..
Hôm nay chắc có lẽ là lần cuối cùng ta có thể nói lời yêu con và Yeonjun...
Đừng trách bản thân con diều gì nhé, hãy yêu thương lấy mình...quá khứ sẽ mãi là quá khứ, thứ quan trọng với con là hạnh phúc hiện tại và Yeonjun. Thằng bé rất cần con....
Ta cảm thấy mình là gánh nặng cho con trong suốt những ngày tháng qua, con chỉ mới là đứa trẻ 18 tuổi thôi cuộc đời đã bao phủ một màu đen tối rồi, ta tự trách sao không cho con cuộc sống được tốt đẹp như bao đứa trẻ khác...
Ta rất thương con, yêu con rất nhiều! Hãy luôn nở nụ cười tươi trên môi dù cuộc đời có quật con ngã xuống... cũng phải đứng dậy và cười thật tươi
Bà của con Jimin và Yeonjun
Jimin chỉ im lặng từ lúc đó đến chiều...cậu chỉ ôm chặt lấy di ảnh bà, khóc đến cạn khô nước mắt!!
Anh đứng từ xa nhìn cậu, mà tim thắt lại... Đầy sự đau sót cho cậu
Mất mát lớn cho một cuộc đời vốn đã không tươi đẹp...cậu sẽ đối mặt với điều đó ra sao đây!!!
Yêu các tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com