Phần 60
Học kỳ trao đổi diễn ra thuận lợi. Ở nơi đất khách quê người cô cũng không bơ vơ một mình mà gặp được những hai người bạn tốt. Ngày tháng trôi qua êm đềm vui vẻ. Thế nhưng, vẫn có một cái gì đó rất sai.
Vừa lúc đó, chuông điện thoại bàn vang lên
"Minhyun ơi!"
Nayeon từ trong bếp gọi với ra. Nhưng có vẻ Minhyun và Suga ở trong phòng đọc sách đang mải tranh luận nên không nghe thấy. Những hồi chuông vẫn vang lên dai dẳng. Rốt cuộc, cô đành tự mình đi ra nghe điện thoại.
Nayeon vừa nhấc ống nghe đặt lên tai, chưa kịp lên tiếng "a lô" đã nghe từ đầu dây bên kia, một âm thanh kìm nén như muốn khóc.
"Em rất nhớ anh."
"A lô! Khoan đã! Tôi không..."
Khi Nayeon vừa định thần, rối rít chưa kịp nói nên câu, thì đáp trả lại cô chỉ là những tiếng tút dài.
Tầng mười hai khu chung cư Penhouse ở Hàn.
Mina ngồi thụp xuống ngoài ban công, vùi mặt vào đầu gối, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Một lúc sau, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra. Đây là cuộc điện thoại đầu tiên sau ba năm, mà cô phải lấy hết can đảm mới bấm máy gọi được.
Cùng lúc đó ở Mỹ, Nayeon đập cửa phòng đọc sách, xông vào, giận dữ nắm lấy vai Minhyun.
"Ba năm vừa rồi cậu KHÔNG HỀ liên lạc với cô ấy!"
"Nayeon, cậu bình tĩnh, có chuyện gì từ từ ngồi xuống nói... "
Suga kinh ngạc, đứng dậy vỗ vỗ vai Nayeon.
"Cô nào?"
Nhưng cô không hề để ý đến cậu bạn người Nhật, chỉ chăm chăm tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt thoáng ngạc nhiên của Minhyun. Kết quả là...
"Sao cậu biết?"
Thái độ của Minhyun rõ ràng làm cho Nayeon bực bội.
"Cô ấy gọi cho cậu. Nói là cô ấy nhớ cậu! Sao cậu lại để ra nông nỗi như vậy hả?"
Nayeon cắn môi. Biết ngay mà. Cô biết ngay là có gì đó rất không bình thường từ mấy tháng nay.
"Nhưng mà cô nào mới được?"
Suga vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Mina gọi cho tôi?"
Minhyun hỏi lại. Rồi đơn giản với lấy di động ở trên bàn. Đơn giản tìm số của em gái, nhấn nút gọi.
Trước sự chứng kiến của Nayeon và Suga, cuộc nói chuyện diễn ra như sau.
"Ừ, anh đây."
"Lúc nãy là Nayeon. Anh mời cô ấy đến nhà cùng với Suga."
"Gọi cho anh có việc gì không?"
"Em vẫn khỏe chứ?"
"Anh vẫn khỏe. Còn ba mẹ?"
"Anh đang làm luận văn. Còn định lấy thêm một bằng tâm lý học. Nếu không có gì thay đổi chừng một năm nữa là về. Có gì anh sẽ báo trước."
"Chuyện đó anh biết rồi. Ừ, tất nhiên ."
"uh. Thế nhé."
Minhyun vừa tắt máy. Suga đã thở hắt ra, quay sang Nayeon nhăn nhó.
"Cậu làm tôi hết cả hồn. Tưởng cô nào, hóa ra chỉ là em gái cậu ta."
Cuộc nói chuyện của Minhyun và Mina diễn ra rất bình thường, bình thường đến mức độ Nayeon nghi ngờ Mina vừa mới rồi gọi vào điện thoại bàn chỉ là ảo giác.
Nayeon quay trở lại những ngày học tập cuối cùng của kỳ trao đổi đang dần kết thúc. Một tuần sau cuộc gọi của Mina... Biết rằng Mina sẽ đến ở nhà Minhyun cho đến hết kỳ nghỉ Tết âm lịch, Nayeon cũng không ghé qua chỗ bọn họ nữa. Một mặt để cho hai người có không gian "trăng mật", mặt khác chính bản thân cô cũng không có thời gian. Học kỳ đang đi vào hồi kết thúc, những kỳ thi đồng nghĩa với bài vở chất cao như núi...
Kết thúc chuyến du lịch... Nhầm, học kỳ trao đổi ngoại khóa , Nayeon vinh quang trở về học nốt kỳ hai năm thứ tư. Trong một buổi hội thảo về kinh nghiệm học tập của trường mà Nayeon vinh dự được làm khách mời. Cô hết sức kinh ngạc khi thấy... Jun K đang lảng vảng ở khu vực bản tổ chức, tay bắt mặt mừng nói cười với thầy chủ nhiệm khoa.
"Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy?"
Cô nhăn mặt quay sang lớp trưởng Niel.
"Khách mời như cậu chứ còn gì nữa!"
Niel hừ giọng.
"Anh ta chưa tốt nghiệp hả?!"
"Tốt nghiệp rồi. Đang làm nghiên cứu sinh."
Nghiên cứu sinh gì cái bộ mặt đó cơ chứ! Nayeon kinh hãi. Có lẽ cô sẽ còn sốc hơn nữa, nếu như biết Jun K tốt nghiệp, chính là với số điểm tuyệt đối.
Sau khi trình bày nhát gừng xong mớ kinh nghiệm chẳng đáng là bao trên đất Mỹ của mình, Nayeon thở phào đi xuống. Seolhyun đang lắng nghe phần chia sẻ của Jun K một cách chăm chú.
"Cậu điên hả!"
Nayeon đẩy vai bạn một cái.
"Hắn bắt nạt cậu như vậy, còn tò tò đi nghe hắn nói chuyện."
Seolhyun ngước mắt lên, thoáng ngạc nhiên, rồi lại chân thành nói.
"Chuyện nào ra chuyện ấy. Anh Jun K giỏi như vậy, nghe cũng tốt cho mình."
Seolhyun thật giống như thánh nữ. Có lẽ vì vậy mà cô ấy không được làm nhân vật chính. Nayeon buồn bực ngồi xuống.
Đến phần các sinh viên đặt câu hỏi cho khách mời, rụt rè mãi, Seolhyun mới mạnh dạn đưa tay lên.
Vừa nhận lấy micro từ MC, Seolhyun đã hồi hộp đi thẳng vào vấn đề.
"Anh ơi, mấy nhà xuất bản mà anh nhắc tới..."
"Riêng em thì anh không trả lời. Muốn biết cái gì cứ đến nhà anh rồi nói."
Jun K thản nhiên cắt ngang, mặt lạnh như tiền.
Bên dưới hội trường trang nghiêm đã phát sinh một vài tiếng cười rúc rích. Seolhyun tái mặt, đứng yên như khúc gỗ. Nayeon rất muốn đập đầu vào lưng ghế của người trước mặt, thế nhưng kìm lại được để hướng lên sân khấu làm khẩu hình miệng.
Đồ- ngốc!
Jun K nhìn vẻ cáu giận của Nayeon, nhận ra mình vừa nói sai, liền vội vàng chữa lại.
"Hoặc là anh đến nhà em."
"Thôi... Không cần đâu ạ."
Seolhyun mơ hồ nhận ra điều chẳng lành, liền yếu ớt ngồi xuống. Tiếng cười nhạo vang lên khắp bốn phía.
Kết thúc buổi hội thảo. Để Seolhyun đi về cùng Niel, Nayeon tức tốc chạy ra sau hậu trường, túm vai Jun K lắc như người ta lắc trà sữa.
"Anh bị KHÙNG hả?!"
"Khùng gì mà khùng! Chính em cũng ủng hộ anh còn gì!"
Jun K làm mặt lạnh, cãi chày cãi cối.
"Em ủng hộ?! Vì sao nào đưa anh tới vậy?"
Nayeon ôm đầu
"Em không ủng hộ thì thôi. Làm gì là việc của anh."
Mặt vẫn tiếp tục lạnh.
"Nhưng thiếu gì cách để anh bày tỏ? Sao lại chọn cái cách lập dị như vậy? Lại còn ở giữa chốn đông người nữa! Anh biết tính Seolhyun nó sợ đông người rồi còn gì!"
"Nhưng nếu ở riêng hai người..."
Jun K hạ giọng, gương mặt nhọn lại sa sầm.
"Anh thể nào cũng lại theo thói quen bắt nạt cô ấy, rồi từ đầu đến cuối chẳng nói được gì cả."
"Vậy đi chết với cái thói quen quái đản của anh đi!"
Nayeon rít lên rồi hầm hầm bỏ đi.
Sao ông trời lại bắt cô phải dây dưa với một tên đại ác ma có chỉ số EQ của học sinh tiểu học này cơ chứ. Rõ khổ. Đến cuối cùng vẫn chỉ tội nghiệp Seolhyun mít ướt, bị hắn "theo đuổi" từ hồi cấp một cho đến tận bây giờ.
Kể từ đó trở đi, Nayeon đáng thương đột nhiên bị Jun K coi như bạn tốt, lâu lâu lại bị lôi ra chỗ vắng vẻ, hoặc bị gọi điện dựng dậy giữa đêm khuya, để nhờ "tư vấn".
Nayeon không dám tự nhận là tiến sỹ tình cảm. Bản thân cô cũng đang độc thân, quá khứ chỉ toàn là bị đá, thế nhưng một kẻ dốt đặc cán mai như Jun K thì cô mới thấy lần đầu.
Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Hiện đang là mùa mưa.
Dr. Love Nayeon đưa ra lời tư vấn.
"Nhìn xem, chiếc ô của cô ấy đã bị sờn rách. Anh mua một chiếc ô mới, tặng cho cô ấy. Cử chỉ thật dịu dàng, cô ấy nhất định sẽ cảm động."
Chỉ cần là một người có EQ tối thiểu như Hwang Minhyun, cũng có thể làm theo y hệt.
"Ô của em rách rồi, lấy cái này mà dùng."
Mina sẽ cảm động, mắt long lanh. Hai người sẽ nhìn nhau, ngọt ngào... Nhạc nền chầm chậm vang lên:
~Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi...~
Thế nhưng hoàn cảnh thiểu năng đó, với Jun K lại diễn ra theo chiều hướng như sau.
"Rách nát thế này mà cũng dùng được!"
Lạnh lùng, thô bạo giật lấy chiếc ô trên tay Seolhyun.
"Đưa đây xem nào!"
"Vâng!"
Hốt hoảng.
"Tịch thu!"
Hừ giọng.
"Vâng, anh cứ cầm đi ạ!"
Sợ hãi, lùi một bước.
"Vậy em về bằng cái gì?"
Nhíu mày. Vẻ mặt hiểm ác của một đại ma vương đang tính kế.
"Em về cùng Nayeon. Ô của bạn ấy lớn lắm."
Lùi hai bước
"Cho mượn cái này cầm về."
Chìa ra chiếc ô mới.
"Cấm làm m ất"
"Thôi ạ..."
Lùi ba bước. Nhìn thấy Niel đang đi một mình đằng xa, liền chạy vội ra hướng lớp trưởng xin đi nhờ.
Kết quả là cả ô cũ và ô mới đều nằm trong sọt rác.
Kết thúc ví dụ.
Mỗi lần như vậy, Nayeon và Jun K lại cãi nhau một trận tơi bời khói lửa. Cho đến tột cùng Nayeon vẫn không hiểu nổi Jun K tốt nghiệp đại học điểm tuyệt đối bằng cách nào khi anh ta tiếp thu những lời cô nói còn không bằng một con khỉ. Nayeon trong vai đồng phạm cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, lúc nào cũng phải lén lén lút lút sợ Seolhyun phát hiện mình đang bán đứng bạn thân vào tay đại ma vương, đã thế còn là một tên đại ma vương dốt đặc cán mai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com