Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 80

„Xin đừng chạy trong bệnh viện!"

Các cô y tá gần như kêu lên. Nhưng Nayeon vẫn chạy rất nhanh còn Jin đuổi theo cũng nhanh không kém.


„Nayeon ! Đứng lại đã!"

Anh gọi với theo. Nhưng cô vẫn cắm đầu chạy.

Tại sao cô lại phải nghe? Mấy ngày hôm nay anh không buồn gọi điện, không buồn nhắn tin, cũng không buồn quan tâm đến cô. Cô cũng bỏ qua cho anh. Thậm chí còn tự mình đến tìm anh. Vậy mà hình ảnh đầu tiên lại là anh ôm Lisa.

Nayeon không phải dạng tiểu thư ẻo lả như Mina, nhưng cô đang mặc đồ công sở đi giày cao gót nên cũng không thể chạy quá nhanh được. Rốt cuộc vẫn bị anh bắt lấy. Hai người lại giằng co ở một góc khuất trong khuôn viên bệnh viện.

„Buông em ra!"

„Nghe anh nói đã! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

„Em nghĩ gì anh cũng biết hả? Sao anh không quay về ôm cô ta tiếp đi còn đuổi theo em làm gì?" Cô vùng vằng.

Jin kiên nhẫn nói, vẫn nắm chặt tay Nayeon .

„Em đã tìm được đến đây. Thì em cũng phải biết là Lisa bị ngất phải nhập viện. Mà nguyên nhân là do anh bắt cô ấy làm việc quá mức dưới trời nắng. Là lỗi của anh nên anh phải có trách nhiệm thôi."

„Trách nhiệm ôm ấp nhau hả?"

Nayeon cười khẩy.

Cô nghĩ lại hình ảnh vừa rồi mà sôi máu. Cô tức giận không chỉ vì Jin ôm người con gái khác. Mà là vì đó là Lisa. Nếu chỉ là Jeongyeon hay Mina thì không nói làm gì. Nhưng đó là Lisa người đã hại cô suýt bị cưỡng hiếp. Lisa người luôn dai dẳng theo đuổi Jin từ thời học sinh đến tận bây giờ. Cô vì bộ phim của anh, vì nghĩ cho anh mà đồng ý để anh mời Lisa làm diễn viên chính. Vậy mà họ đều không coi cô ra gì.

„Đó là... Lisa hiện giờ..."

Jin đột nhiên bối rối, không tìm được từ ngữ để nói.

„Lisa bây giờ... tâm lý không ổn định..."

Phút chót, anh quyết định không nói ra cái tin Lisa có thai. Vì nhớ lại hình ảnh cô khóc lóc van xin anh mới rồi. Anh cảm thấy mình không nên ngay lập tức đã nhiều chuyện.

„Cô ta nói gì anh cũng tin hả?"

Nayeon cắn môi.

„Xong mấy hôm nữa, cô ta nhờ anh ngủ chung để chữa bệnh tâm lý, anh cũng tin hả?"

„Em vừa phải thôi!"

Jin sẵng giọng. Thật sự anh đối với Lisa không có tình cảm gì, nhưng ở trong hoàn cảnh của Lisa lúc này cũng không đáng bị xúc phạm quá trớn như vậy. Trong cơn bối rối, anh đã nói ra điều không nên nói.

„Mấy tuần trước em và Chanyeol hôn nhau trong gara, anh không hề truy cứu cũng không nhắc đến. Vậy mà em không thể bỏ qua cho anh chuyện này?"

Yên lặng. Hai bàn tay buông rời.

Nayeon nhìn Jin sững sờ. Tại sao anh lại biết?

„Em đang nghĩ tại sao anh biết chứ gì?"

Jin trầm giọng. Sắc mặt hơi tối lại.

„Đơn giản, bởi vì anh cũng có mặt ở đó. Anh biết em đến thăm Mina. Anh định đón em. Để rồi lại thấy cảnh yêu đương giữa em và người yêu cũ của em."

„Chuyện đó... Là anh ta ép em."

Cô tái mặt, bức xúc.

„Tại sao lúc đó anh không ra mặt, hỏi em cho ra nhẽ? Anh đâu phải là người hấp tấp, tại sao lại vội bỏ đi như v..."

„Em đã đánh giá anh quá cao rồi đấy!"

Jin bực bội ngắt lời.

„Tại sao lại là anh? Chỉ có anh lúc nào cũng phải bình tĩnh? Mọi người có thể làm đủ thứ chuyện ngu ngốc còn anh thì phải bình tĩnh? Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường thôi!"

„Đối với anh, em là đứa chuyên làm chuyện ngu ngốc sao?"

Cô cảm thấy bị tổn thương. Jin giống như đang quát vào mặt cô.

„Em đừng quên anh từng là một người như thế nào trong quá khứ. Anh thay đổi được như ngày hôm nay tất cả là vì nhờ có em. Vậy mà bây giờ ngay cả em cũng chẳng hiểu cho anh!"

„Anh đã đánh giá em quá cao rồi đấy!"

Cô nhắc lại y hệt lời của anh ban nãy. Hai dòng nước mắt chảy dài.

„Em chẳng được tốt đẹp như anh tưởng. Em chỉ ích kỷ thế thôi. Em không hiểu được anh, vậy nên chúng ta chia tay đi."

„Tốt thôi. Anh cũng nghĩ vậy."

Ngắn gọn như thế.


Cô bỏ đi, để lại anh mệt mỏi ngồi xuống bồn hoa trong sân bệnh viện.


Cô vừa khóc vừa rảo bước thật nhanh. Nói ra lời chia tay, cô không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến như vậy. Mọi khi luôn là anh dỗ dành, an ủi cô, ở bên mỗi khi cô buồn bã. Từ thời học sinh cho đến nay. Ngay cả khi cô yêu người khác, vẫn luôn là anh.

Vậy mà bây giờ ngay cả người duy nhất đó, cô cũng đánh mất.


Nayeon quyết định không về công ty nữa mà xin nghỉ luôn cả ngày. Cô thơ thẩn đi khắp nơi, hết shopping rồi lại ăn vặt. Cho đến khi trời nhá nhem tối. Cho đến khi nước mắt đã nhạt nhòa trên gương mặt.

Lại một mối tình nữa. Chấm hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com