Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi hai ta thuộc về

Kageyama và Shoyo đã là người yêu nhau từ những tháng đầu năm nhất , từ đối thủ trở thành người không thể thiếu , cả hai cứ thế êm đềm yêu nhau mà chẳng gặp điều gì khó khăn
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà cả hai tạo ra cho tình yêu chẳng thể trọn vẹn này , một người chịu đựng , một người thì chẳng biết có chuyện gì
Shoyo cứ ngỡ rằng bố mẹ Kageyama chấp nhận được việc Kageyama là đồng tính vì chính cậu đã nói thế với anh
Nhưng nào đâu biết bố mẹ cậu đâu có dễ dàng đến vậy , khi những con người độc ác đấy nghe được hai từ đồng tính phát ra từ miệng của con trai mình đã nổi điên lên mà chửi mắng đánh đập
Cậu thì chịu đựng những cơn đòn roi ấy
Che đi những vết bầm của trận đánh ấy mà gắng mỉm cười bảo với anh
Kageyama : Gia đình tớ chấp nhận tớ rồi , cậu yên tâm nhé !
Còn Shoyo cứ ngỡ đấy là sự thật mà ôm chầm cậu vào lòng , những cơn đau nhói của cậu như được vơi bớt đi bởi anh , mặt trời nhỏ mà đời ban cho cậu
Một người cứ thế chịu đựng gia đình đến tận năm hai
Chẳng hiểu sao những tin đồn về mối quan hệ của cả hai lan khắp trường
Những ánh mắt ghê tởm , kì thị được gắn lên hai con người nhỏ bé ấy , lời bàn tán xì xào cứ như lặp lại vô tận trong đầu óc của cả hai
Cho dù có kiếm được bao nhiêu giải thưởng thì vẫn chẳng thể chấm dứt việc này
Kageyama ám ảnh với những ánh mắt ấy , những lời xì xào ấy cứ vây quanh cậu
Giấc mơ tươi đẹp trước đây bị thay thế bởi những cơn ác mộng , sự tra tấn ấy làm cậu mệt mỏi
Căn bệnh trầm cảm tưởng chừng được anh cứu rỗi lại một lần nữa xâm chiếm cậu , những vết dao cứa mới chồng chéo lên những vết dao cũ hằn sâu trên làn da cậu
Còn anh chỉ biết ôm cậu vào lòng nơi góc khuất xa tầm mắt đáng sợ kia
Những lời đồn dần lan xa hơn , đến tai bố mẹ cậu , những cơn đòn roi giáng xuống thân hình bé nhỏ ấy , bóng chuyền, anh tất cả là liều thuốc chữa lành cơn đau tâm hồn của cậu giờ đã bị nhờn thuốc rồi , cậu ngủ mê man trong những ám ảnh mà chẳng thể nào thức giấc
Đến tận khi thay quần áo ở câu lạc bộ thì anh mới thấy những trận đòn roi của bố mẹ cậu , chính tận lúc ấy anh mới biết bố mẹ cậu nào đâu chấp nhận con trai mình
Còn cậu , cho dù có che giấu đến tận giờ , cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào cũng ào khóc nức nở ôm anh thật chặt vào lòng sợ rằng sẽ có lúc cậu chẳng thể chịu nổi mà rời xa anh trước
Cậu tự hỏi tại sao hai con người vô tâm chẳng lần nào quan tâm đến mình lại để tâm đến mình đến vậy
Vì mặt mũi của họ , vì danh dự của một con người mà họ tàn nhẫn ra tay với chính đứa con ruột này hằng ngày sao ?
Những nỗi ám ảnh ấy chỉ kết thúc khi cả hai ra khỏi ngôi trường ấy , nhưng có điều gì tốt đẹp với họ đâu
Chỉ vừa ra thoát ra khỏi những ánh mắt của trường học thì lại một nỗi đau ập đến với anh
Chính vào ngày ra trường , gia đình cậu gặp tai nạn , xác của họ cháy đen lại
Cậu gào thét lên , nước mắt nơi hốc mắt rơi chẳng thể nào tự chủ được
Điểm tự của anh , nơi anh về mỗi khi bị bạn bè xì xào , nơi anh về để trút hết mệt mỏi trên trường , nơi cho anh sự chấp nhận nhỏ nhoi , nơi chấp nhận cả anh và cậu đã chẳng còn nữa
Tiếng gào khóc của anh hòa lẫn tiếng khóc nức nở của cậu , chẳng điều gì diễn tả được nỗi đau ấy , mất hết rồi
Chỉ còn hai con người nhỏ bé ấy chống chọi với cả thế giới này , nơi những ánh mắt còn đáng sợ hơn cả địa ngục
Khi bố mẹ cậu đến , thấy cậu khóc bên anh , chẳng chút gần ngại nắm tóc cậu mà đánh đập , anh che cho cậu cũng bị đánh theo, chửi bới , hai con người , hai cơ thể nhưng số phận lại trớ trêu với cả hai
Hai cơ thể bê bết máu ôm lẫn nhau
Cậu bị lôi về nhà từ đó cũng chẳng biết sống ra sao
Còn anh , ôm mối tình ấy , viết lên câu truyện của mình, đắm chìm vào rượu bia để quên đi nỗi đau ấy
Nhưng rồi những dòng tin nhắn của cậu làm anh có chút ánh sáng le lói
Cả hai lại yêu nhau hơn trên những dòng tin nhắn vội vàng , chỉ vài dòng chữ rồi lại lao đầu đi làm , chỉ mong gom đủ số tiền để cả hai được sang Đức , Bỉ hay Mỹ đâu cũng được miễn nơi ấy chấp nhận cả hai con người ấy
Những cuộc gặp mặt nhanh chóng , chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng , hay cái ôm để vơi bớt nỗi đau những vết bầm cũng đủ để cả hai cố gắng nhiều hơn
Nhưng cố gắng để đổi lại gì khi chính nơi đang sống đang chèn ép chính mình , cậu bị ép cưới với một cô gái , chẳng quen biết , chả hiểu nhau , không một chút tình cảm , chỉ vì cái lời hứa của hai gia đình mà cả hai phải cưới nhau
Khi biết chuyện này anh chỉ biết cười buồn , chúc cậu , đưa số tiền mà mình kiếm được để chúc mừng đám cưới cậu , chỉ thiếu chút nữa thôi , cả hai có thể thoái được rồi nhưng những lồng chim lại nhốt chặt cả hai người lại
Những cánh chim quạ từng bay cao trên sân đấu lại bị nhốt chặt lại chẳng thể làm gì hết
Đến ngày cưới của cậu , anh như đã mất hết tất cả , đi đến bên bờ biển mà cả hai thường gặp nhau mà ngồi trên bãi biển mà khóc , tại sao cuộc đời bất công với tình yêu của hai người quá vậy
Kageyama : Cậu cũng đến đây đúng không SHOYO
Giọng nói của cậu, anh quay lại thấy cậu với bộ đồ cưới trên tay cầm theo bó hoa và một bộ đồ chú rể khác
Cậu chạy đến bên anh , đưa bộ đồ cho anh
Kageyama : Chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ ở bãi biển này , mặc nó vào đi , hôm nay tớ muốn làm vợ của cậu chỉ cần một ngày thôi
Cả hai cùng mặc áo cưới , Kageyama cầm bó hoa cưới của mình , Shoyo cõng cậu trên vai , cả hai cười thật lớn rồi đi thẳng xuống làn nước biển sâu thẳm trước mặt kia , nơi cả hai thuộc về , nơi chẳng còn ánh mắt , xì xào nào về họ , nơi chỉ có sóng biển và bờ cát trắng ôm lấy họ mà thôi
Shoyo : Cùng về nhà của hai ta thôi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com