Âm điệu đầu tiên của cây sáo ngang (phụ trương)
Tử Đằng Công Tử vừa băng ngang qua Cẩm Tú điện thì vô tình chạm mặt Hữu Đại Thần Fujiwara. Ngài Fujiwara đương vận trên mình bộ Sokutai màu đen. Có vẻ như ngài ấy đã một cuộc nói chuyện dài với Thiên Hoàng trước khi chàng vào cung. Dù sao thì vụ việc lần này cũng khá là nghiêm trọng và ít nhiều gây ảnh hưởng xấu tới tiếng tăm của gia tộc Fujiwara. Ngày hôm qua, Tử Đằng Công Tử còn nhận được tin mật báo, rằng ngài Shikibu-no-ryo, cũng là người nhà Fujiwara, đã thân chinh đến Daigaku-ryō để bàn luận cùng với ngài Betto về mức độ ảnh hưởng của sự việc lần này lên mối quan hệ của nhà trường với các quý tộc trong kinh thành.
- Hân hạnh làm sao khi được gặp ngài Chokko ở đây. Không biết ngài đã cảm thấy khá hơn chưa?
Hữu Đại Thần chủ động chào chàng với một thái độ vô cùng niềm nở. Cứ như thể biến cố kinh hoàng kia chưa từng tồn tại vậy.
- Tại hạ kính chào Hữu Đại Thần. Cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Do có thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng, tại hạ đã cảm thấy khá lên nhiều rồi ạ. Đến ngày mai là có thể quay trở lại trường.
- À, vậy thì tốt quá. Do có nhiều chuyện cần phải giải quyết, nên ta chưa có dịp ghé qua thăm hỏi tình hình của ngài. Thật thất lễ.
Ngài Fujiwara diễn cho Tử Đằng Công Tử xem một vẻ mặt ăn năn hoàn hảo. Giọng của ngài còn đượm chút bi thương. Người đàn ông này chính là minh chứng sống động nhất cho câu nói: "Chính trường và kịch trường chẳng khác gì nhau."
- Ngoài ra, ta cũng rất biết ơn khi cả gia đình ngài đều chọn cách "dĩ hòa vi quý", không truy cứu chuyện này với Bệ Hạ. Đặc biệt là về phía Đại tiểu thư. Một nữ nhi bị đối xử thô bạo đến nhường ấy mà quyết định rộng lòng bỏ qua mọi chuyện thì đúng là xưa nay hiếm có trên đời.
- Lỗi cũng là do tại hạ ngu ngốc, đã tự ý làm những chuyện hồ đồ, nên mới dẫn đến cơ sự này. Chỉ mong không có ai nói những lời khiến muội muội đau lòng thôi.
- Xin ngài đừng tự trách mình. - Ngài Fujiwara tiếp tục nói bằng giọng tâm tình, hòa nhã. - Thật đáng tiếc là có rất nhiều kẻ phàm phu sẽ không hiểu được tiểu thư. Họ đã quá quen với hình tượng nữ nhân đằm thắm như hoa, mong manh như sương sớm, suốt ngày nhốt mình giữa bốn bức tường làm thơ thương nhớ tình quân. Theo như sách vở thì là kiểu "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" ấy. Chính vì thế, lúc vô tình gặp phải một người con gái thuần thục cưỡi ngựa bắn cung như tiểu thư nhà ngài, chẳng trách họ lại đâm ra e ngại, rồi dần dần xa lánh. Lòng tự tôn của đàn ông luôn cao như núi mà. Có thể sẽ làm ngài phật ý một chút. Ngay chính bản thân ta cũng không thể hiểu được suy nghĩ của những người con gái như tiểu thư. Ta chấp nhận mình là kẻ cứng nhắc, cổ hủ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ hành động một cách thô bỉ như Semishiki. Một lần nữa, nhờ ơn gia đình ngài và cả ngài Mitsue mà hắn chỉ phải nhận một hình phạt hết sức nhẹ nhàng.
- Ngài đã gặp ngài Mitsue rồi ư? - Tử Đằng Công Tử làm bộ ngạc nhiên, chứ chàng hoàn toàn hiểu rõ việc cân đo đong đếm lợi ích nặng nhẹ trong lòng Hữu Đại Thần.
- À, vâng. Xin ngài chớ hiểu lầm. Chỉ là do phủ đệ của ta và gia đình ngài ấy nằm khá gần nhau, nên ta cứ thế mà đường đột ghé qua biếu ngài ấy chút quà tạ lỗi. Ta cũng đã cho người gửi quà thăm hỏi đến nhà quan Sadaiben rồi. Ta và ngài suke có nói một chút về vụ việc lần này. Ngài ấy bảo là cứ xem như là chuyện hiểu lầm không đáng có. Thật là một con người độ lượng. - Hữu Đại Thần thê thiết giãi bày lý do, ai nghe hẳn cũng thấy mủi lòng. - Ngài ấy còn than là giá như không đổi tờ thăm với ngài thì có lẽ mọi sự đã không ra nông nổi này.
Nghe tới đó, ngón tay út của Tử Đằng Công Tử khẽ co giật nhẹ.
- Mà cũng thật hay. Bên trong thùng có đến năm chục tờ thăm mà ngài lại bốc trúng chính chủ đề mà mình thảo ra. Nó gợi ta nhớ tới một trò gian lận năm xưa của chính mình. Mong ngài đừng chê cười nhé. Năm ấy, vì muốn được luyện cờ với người mà bản thân thấy ưng ý, nên tới lượt bốc thăm, ta đã lén giấu tờ thăm có đề tên người đó trong ống tay áo, rồi làm ra bộ như vô tình bốc trúng là thăm ấy. Ấy ấy, xin ngài đừng bày ra vẻ mặt đó. Ta không có ý bảo ngài đã gian lận đâu. Chuyện của ngài hẳn là vô tình, còn bên ta là cố ý. Thế nhưng, kết cục cuối cùng của cả ta và ngài có vẻ giống nhau. Chúng ta đều đạt được cái mình muốn. Ấy chết, ta lại lỡ nói năng bậy bạ rồi. Mong ngài Chokko tha lỗi nhé.
- Hữu Đại Thần đúng là thật biết nói đùa. - Tử Đằng Công Tử cố gắng nhoẻn miệng cười thật tươi, nhưng mắt chàng lại phản chiếu nội tâm u ám như bầu trời đông dày đặc mây mù.
- Cũng thật xúi quẩy là chủ đề trên tờ thăm của ngài Mitsue lại là "Trúc" nhỉ? Mà thật ra thì lúc ấy có là gì thì với tài năng của ngài Chokko đây cũng dư sức làm Semishiki điên tiết lên thôi. Điều đáng bàn tới ở đây là cây Trúc ngẫu nhiên lại chính là "tử huyệt" của Ve Sầu Tiên Sinh nhà ta. Khổ thân hắn! Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà có kẻ lại tương tư cây Trúc đến mức độ ấy cơ chứ. Hoặc cũng là do Thần Phật đã mượn tay ngài để trừng trị hắn chăng? Ôi, ta cũng chịu thua. Chả biết là thần linh hay ma quỷ nhưng rốt cuộc thì họ đã đứng về phía ngài Chokko đây rồi.
Dường như Hữu Đại Thần tự cảm thấy vô cùng tâm đắc với toàn bộ các lập luận của mình. Gương mặt thuôn dài của ngài sáng bừng lên. Đôi mắt xếch như mắt cáo giờ biến thành hai đường thẳng mảnh như sợi chỉ. Còn về phần Tử Đằng Công Tử, chàng cứ thế lặng im không đáp. Đồng tử nơi con mắt trái của hắn giãn nở to hơn, như thể muốn "nuốt trọn" phần mống mắt.
- Ôi chao, kỳ diệu thật đấy. Có nhật thực xuất hiện trong con mắt của ngài.
Theo một phản xạ hoàn toàn không mong muốn, Tử Đằng Công Tử đưa tay lên che đi con mắt bất bình thường của mình.
- Xin ngài Chokko đừng lo lắng. Ngài chẳng làm gì sai trái ở đây cả. Ta còn phải cảm ơn ngài vì đã cho ta một lý do đấy. Phải nói là, ngài đã cho tất cả chúng ta một lý do chính đáng. Trong chuyện lần này, cả trai, cò, lẫn lão ngư phủ lúc nào cũng giả bộ khù khờ đều được lợi, há chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Ngài Mitsue đánh giá rất cao ngài đấy, Fuji-no-chokko. À không, phải là Fuji-no-hakase mới đúng.
Thấy Tử Đằng Công Tử giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn mình, Hữu Đại Thần vội vàng giải thích ngay.
- Ngài Mitsue đã trình lên Bệ Hạ chuyện tiến cử ngài Fuji đây thay thế ngài ấy lo liệu việc quản lý của khu Monjodo. Gia tộc họ yêu thương Monjodo như con cái của mình vậy. Thế nên, việc tìm kiếm một người đủ năng lực để cáng đáng trọng trách đó luôn là ưu tiên hàng đầu. Vả lại, - Hữu Đại Thần đưa quạt lên che miệng cười khúc khích. - có vẻ như ngài Mitsue thà trao chức đó lại cho một người anh rể ngoại tộc, còn hơn là để nó rơi vào tay con trai của kỹ nữ.
Tử Đằng Công Tử nắm chặt tay lại ở sau lưng.
- Ôi chao, hình như là ngài Chokko đây đã đánh giá thấp vị thế của cả Monjodo lẫn bản thân mình trong lòng của ngài Mitsue rồi. Chỉ tiếc là, Bệ Hạ có vẻ không tán thành với ý kiến đó lắm.
- Bệ Hạ? Bệ Hạ đã nói sao ạ?
Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng thì chàng dưỡng tử của ngài Sadaiben đã quyết định mở miệng lên tiếng.
- Ta xin phép được truyền đạt nguyên văn nhé. Bệ Hạ bảo: "Thằng nhóc đó không giống ngươi. Hắn chỉ hợp với những thứ rắc rối như luật lệ (Mongyodo) hay Toán học (Sando) thôi."
Lời kể của Hữu Đại Thần khiến Tử Đằng Công Tử sững sờ chết lặng. Người đứng đầu gia tộc Fujiwara nhìn chàng công tử khôi ngô bằng ánh mắt rất đỗi ấm áp.
- Vậy nên, ngài cũng không nên đánh giá thấp vị thế của mình trong lòng Bệ Hạ.
Bỗng từ đâu vọng tới tiếng sáo ngang nghe sao mà da diết. Tựa như lời tự sự của một tâm hồn hắt hiu cô quạnh mong mỏi sớm tìm được người tri kỷ giữa thế gian chẳng có mấy chân tình. Tiếng sáo réo rắt, hóa thành cánh chim bạc, bay vút lên cao. Hữu Đại Thần giơ quạt lên che nắng để dõi mắt nhìn theo cánh chim bay, đoạn mỉm cười dịu dàng.
- Là Nhị Hoàng Tử đang luyện sáo đấy. - Ngài nói. - Đây là khúc "Xuân Mộng Sơ Âm" do tiên đế đời trước viết cho tri kỷ mình. Ta cũng từng dạy cho Đông Cung Chủ Nhân thổi khúc này, nhưng có vẻ ngài ấy không có năng khiếu đàn ca sáo nhị cho lắm.
Ngài mơ màng lắng tai nghe tiếng sáo trôi dập dìu trong biển nắng, rồi nói tiếp:
- Thật tiếc cho Đông Cung là Tử Đằng Công Tử chẳng thể nhập cung sớm hơn.
Hữu Đại Thần bày tỏ bằng giọng đầy tiếc nuối.
- Mà ta có chút việc nên mạn phép đi trước nhé.
Dứt lời, Hữu Đại Thần phất nhẹ tay áo, quay gót rời đi. Tử Đằng Công Tử cứ dõi theo mãi cho đến khi bóng người đàn ông trong chiếc áo sokutai đen khuất hẳn sau rặng liễu, rồi chàng xoay người sang trái, phóng tầm mắt nhìn về phía "Nguyệt Quang" điện, nơi phát ra tiếng sáo ngang, mà đầu óc cứ nghĩ mãi về ván cờ vây đã thua trước Bệ Hạ. Chàng tần ngần một hồi, rồi chợt nhận ra, đây là tiếng sáo đầu tiên mình được nghe giữa cái thời đại hoàn toàn xa lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com