Chap 9
Hầu Minh Hạo ngày đầu được Đỉnh Chi đưa đến trường gặp nhiều người như vậy khiến cậu có chút rụt rè núp sau lưng anh
- Đừng sợ! Họ không hại em
//an ủi//
Cậu được anh đưa đến lớp rồi vẩy tay
- Đi học vui vẻ, tan học anh đón em
//nựng má cậu//
- Dạ
//reng!!!reng//
- Chúng em chào thầy ạ
//đứng dậy chào//
Giây phút cậu bước vào lớp đã khiến bao nữ sinh phải điêu đứng khổ sở kiềm nén liêm sĩ xuống
-Wao~~soái ca...đẹp trai quá~~~~
- Á~~ ẻm là của tao, đáng yêu~
Trương Thần Tiêu ho nhẹ
- Khụ...Khụ
- Các em giữ liêm sỉ một chút. Mặc dù Đông Quân đẹp thật
Hoài Nhan Lạc Nhung đập bàn đứng dậy
- Quân ngồi với mình nè. Chỗ còn trống
- Ê
//nữ sinh khác lên tiếng//
- Ngồi với tao
- Tới lượt mày à?
//lườm//
- Quân ơ ~ ngồi với Ninh Ninh nè
//chớp mắt//
// Trương Thần Tiêu đập trán bất lực//
- Đông Quân em ngồi với Hạ Chi Quang nhé
- Vâng ạ
//gật đầu, ngại ngùng đi xuống chỗ ngồi//
- Hi cậu!!!! Tui tên Chi Quang rất vui được làm quen
//bắt tay//
- Tui tên Đông Quân mong cậu chỉ bảo nhiều hơn
- Cậu từ trường nào chuyển đến thế?
//bối rối//
*mình đó giờ chỉ học gia sư riêng phải trả lời làm sao đây*
//vỗ vai//
//giật mình//
- Không trả lời cũng không sao
- Làm bạn tốt nhé
- Được
//vui vẻ//
Reng ( ra chơi)
- Quang, đi xuống căn tin không mày
- Đi!
//quay qua//
- Đi thôi Quân
- À đúng rồi Quân nè mày cũng đi đi
- Mình đi được sao?
//khó hiểu//
- Tất nhiên, ai cấm mày đi
*hình như Đông Quân từ trên núi xuống hay sao á ta*
- Vậy cho mình đi nữa
//chạy theo//
Ở căn tin
- Sau này cứ kêu mày tao cho nó thân
- Ai hỗn như này
Hạ Chi Quang nhìn Hoài Nhan Lạc Nhung
- Ê bậy nhé bạn tao rất văn minh đó
- Còn đẹp trai, hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi, hát hay..v...v
- Im đi
//Hạ Chi Quang bịt miệng anh//
- Ồn quá ồn rồi
//cậu bật cười// Chưa bao giờ cậu thấy vui vẻ và hạnh phúc nhua hiện tại
- Haiiii các bạn yêu dấu.
Khương Trinh Vũ chạy đến bá cổ Hạ Chi Quang, Hồ Liên Hinh chạy đến hôn vào má Hoài Nhan Lạc Nhung một cái rồi ngồi xuống bên cạnh
- Ai thế anh?
- Là học sinh mới lớp anh. Tên Đông Quân
- Cực kỳ đáng yêu
Hạ Chi Quang bị Khương Trinh Vũ đẩy ra, cậu nhanh chóng bị hai bạn nữ ngồi hai bên như miếng thịt bị kẹp
- Wao~ Đáng yêu~
- Tên Đông Quân à?
Hồ Liên Hinh học cực giỏi môn văn
-Đông Quân đeo ngọc bước đinh đang,
Cưỡi ngựa xuống trần liễu phây phẩy.
Không tin bồng lai ngàn vạn dặm,
Gió xuân chưa tới chốn nhân gian.
- Tên hay tên hay!
//cảm thán//
- Wao người yêu mày giỏi quá Lạc Nhung
Hạ Chi Quang hai mắt sáng lên vỗ tay rầm rộ
- Người yêu tao mà...em yêu anh rất tự hào về em
Nếu Hoài Nhan Lạc Nhung có chiếc đuôi thì đã ngoe ngoảy đuôi, vảnh mặt tận trời xanh rồi
******
Tan học cậu đeo balo chạy ra đã thấy chiếc xe ô tô màu đen đậu trước cổng trường. Trên tay Diệp Đỉnh Chi đang bế một đứa bé tầm 7 tuổi
- ai vậy anh?
//tò mò//
- là cháu họ hàng xa, ba mẹ em này đi vắng rồi nhờ anh trông hộ
- Mà anh vốn đâu có rảnh nhưng nghĩ em thích nên nhận công việc này đó
//đưa cho cậu bế//
- Dễ thương quá. Em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt
- Em ấy tên gì ạ?
- Halin
Cậu ở nhà chán quá đã đưa bé Halin ra công viên chơi sẵn rủ thêm những người bạn của mình gồm Hạ Chi Quang, Hoài Nhan Lạc Nhung, Khương Trinh Vũ, Hồ Liên Hinh, Bạch Chú
- Ơ em gái cậu à?
Khương Trinh Vũ nựng em bé, không ngờ bé Halin khóc lớn
- ể..ể...a đừng khóc...đừng khóc chị đã làm gì đâu???
//tất cả bật cười//
Đến một quán ăn
- Em ăn đi! Để Halin đây anh đút bé cho
Bạch Chú tinh tế bế Halin lại chỗ mình cho cậu ăn
- Làm phiền anh rồi ạ
( Bạch Chú lớp 11, cậu lớp 10
Hoài Nhan Lạc Nhung lớp 10, Hạ Chi Quang lớp 10, Khương Trinh Vũ và Hồ Liên Hinh lớp 10 thuộc dòng dõi con ông cháu cha
- Không có gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com