Chương 5
"Anh bao nhiêu tuổi?" cậu nhét quả cherry vào miệng, có chút tò mò.
"25" hắn rời mắt khỏi tờ báo, nhìn cậu chăm chú.
Bỗng Vĩnh Thiên có chút ngùng, cậu không rõ cảm xúc này là gì. Nhanh chóng cúi đầu như né tránh ánh mắt của hắn.
Cậu ngồi bấm điện thoại trong phòng, tựa game đã chơi đến phát ngán. Nhưng trong đầu cậu chỉ luôn nghĩ đến Hoàng Vũ, tự hỏi giờ hắn đang làm gì. Lại nhớ đến gương mặt như tạc tượng của hắn, bất giác đỏ mặt.
Cậu được đi lại tự do trong nhà, cuộc sống cũng coi như dễ dàng hơn chút.
Đôi khi Hoàng Vũ rất lâu không về nhà, lòng cậu lại có cảm giác bồn chồn không yên, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Khi hắn ở nhà thì luôn bám dính lấy, không chịu tách rời dù nữa. Hoàng Vũ cũng chỉ coi cậu như em trai, không ý kiên gì.
Vĩnh Thiên được hắn mua cho một chiếc bánh kem nhỏ mừng sinh nhật 18 tuổi, cậu vui vẻ cười tủm tỉm cả ngày hôm ấy. Chắp tay thành tâm ước nguyện.
Hôm đó Hoàng Vũ bất ngờ đem về một cô gái, được quấn băng khắp người, đi đứng khập khiễng. Nhìn kĩ thì cô ấy rất xinh, nếu vết thương khỏi thì chẳng khác gì một tiên nữ giáng trâng.
"Số 25, đây là số 34, từ giờ 2 người sẽ sống cùng nhau" hắn nói xong thì rời đi, để lại cậu bối rối với cô gái ấy.
Cô ấy tên là Mỹ Liên, như cái tên vậy, cô ấy xinh đẹp và thanh thuần chẳng khác gì đóa sen nở rộ.
Nhưng lại ngốc đến mức kì lạ, rất vụng về.
Cô ấy hình như không thích cậu lắm, Vĩnh Thiên có chút bối rối. Đôi lúc sẽ rủ cô ấy đọc chung cuốn sách, chia nửa một cái bánh, hay chơi chung tựa game. Thái độ Mỹ Liên với cậu lại rất lạnh nhạt, lúc đầu thì chỉ trả lời cho có lệ, sau này thì bơ đẹp.
Nhưng trước mắt Hoàng Vũ, tính cô ấy lại rất nhẹ nhàng, dù ngốc đến đáng thương. Cô cố nấu cho hắn những món ăn ngon, dù dở tệ đến mức chó còn chê.
Đôi lúc hắn mệt mỏi, cô chỉ ngồi cạnh hắn như một con búp bê tỉnh xảo.
Chỗ ngồi ăn cơm bên cạnh Hoàng Vũ lại như vô tình bị cô ấy chiếm mất, dần dần đó cũng không phải chỗ của cậu nữa.
Mỗi khi cậu định kể cho hắn nghe một cái gì đó, một câu chuyện nhỏ tầm thường trong cuộc sống của cậu. Như vô tình cũng như cố ý, Mỹ Liên luôn nói trước cậu một bước. Như cố tình chặn họng cậu
"Anh bao nhiêu tuổi?" cậu nhét quả cherry vào miệng, có chút tò mò.
"25" hắn rời mắt khỏi tờ báo, nhìn cậu chăm chú.
Bỗng Vĩnh Thiên có chút ngùng, cậu không rõ cảm xúc này là gì. Nhanh chóng cúi đầu như né tránh ánh mắt của hắn.
Cậu ngồi bấm điện thoại trong phòng, tựa game đã chơi đến phát ngán. Nhưng trong đầu cậu chỉ luôn nghĩ đến Hoàng Vũ, tự hỏi giờ hắn đang làm gì. Lại nhớ đến gương mặt như tạc tượng của hắn, bất giác đỏ mặt.
Cậu được đi lại tự do trong nhà, cuộc sống cũng coi như dễ dàng hơn chút.
Đôi khi Hoàng Vũ rất lâu không về nhà, lòng cậu lại có cảm giác bồn chồn không yên, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Khi hắn ở nhà thì luôn bám dính lấy, không chịu tách rời dù nữa. Hoàng Vũ cũng chỉ coi cậu như em trai, không ý kiên gì.
Vĩnh Thiên được hắn mua cho một chiếc bánh kem nhỏ mừng sinh nhật 18 tuổi, cậu vui vẻ cười tủm tỉm cả ngày hôm ấy. Chắp tay thành tâm ước nguyện.
Hôm đó Hoàng Vũ bất ngờ đem về một cô gái, được quấn băng khắp người, đi đứng khập khiễng. Nhìn kĩ thì cô ấy rất xinh, nếu vết thương khỏi thì chẳng khác gì một tiên nữ giáng trần.
"Số 25, đây là số 34, từ giờ 2 người sẽ sống cùng nhau" hắn nói xong thì rời đi, để lại cậu bối rối với cô gái ấy.
Cô ấy tên là Mỹ Liên, như cái tên vậy, cô ấy xinh đẹp và thanh thuần chẳng khác gì đóa sen nở rộ.
Nhưng lại ngốc đến mức kì lạ, rất vụng về.
Cô ấy hình như không thích cậu lắm, Vĩnh Thiên có chút bối rối. Đôi lúc sẽ rủ cô ấy đọc chung cuốn sách, chia nửa một cái bánh, hay chơi chung tựa game. Thái độ Mỹ Liên với cậu lại rất lạnh nhạt, lúc đầu thì chỉ trả lời cho có lệ, sau này thì lạnh nhạt .
Nhưng trước mắt Hoàng Vũ, tính cô ấy lại rất nhẹ nhàng, dù ngốc đến đáng thương. Cô cố nấu cho hắn những món ăn ngon, dù dở tệ đến mức chó còn chê. Lúc này Hoàng Vũ chỉ cười nhẹ, ăn một miếng cho cô vui
Chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Hoàng Vũ, không biết từ khi nào đã có người ngồi sẵn.
Vĩnh Thiên đứng khựng lại một nhịp, rồi lặng lẽ kéo ghế sang bên kia. mỗi lần như vậy cô ấy đều tỏ ra bối rối.
"Cho chị xin lỗi nhé, chị chỉ muốn ngồi gần ngài Bạch một chút"
Cô cười nhẹ "Bé Vĩnh Thiên sẽ không để ý chứ'' cậu lúc này không vui mấy, nhưng nếu chị ấy thích thì cũng không sao.
"Vĩnh Thiên, em không ăn rau sao? Mỗi người nông dân trồng rau đều vất vả lắm đó" Cô ấy bất ngờ nhắc đến cậu, Vĩnh Thiên đang lẳng lặng ăn giật mình.
"Em... không thích vị của nó lắm.." cậu có chút ngượng ngùng.
"Tuổi này còn vô tư mà. Vĩnh Thiên còn trẻ, suy nghĩ giống con nít. Lúc chị bị nhốt, đến bánh mì mốc còn không có, nhìn em vô tư vậy hạnh phúc quá" nghe vậy cậu bỗng đỏ mặt, cúi gằm đầu xuống. Cảm giác bản thân mình xấu tính, trẻ con, đòi hỏi dâng trào.
Hoàng Vũ lúc này không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com