Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:


Vĩnh Thiên không còn buồn nữa. Cảm giác ấy đã trôi qua từ lúc nào không rõ, chỉ để lại một khoảng trống mệt mỏi. 

Ở lại hay rời đi dường như cũng không khác nhau bao nhiêu, chỉ là nếu đi, cậu sẽ không phải cố gắng tồn tại trong ánh mắt không dành cho mình. 

Cậu đứng rất lâu trước cửa, không nghĩ về tương lai, cũng chẳng sợ hãi. Chỉ đơn giản là không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa.

Vĩnh Thiên nhét đại một ít đồ cần thiết vào balo, tốc độ rất chậm.

Cậu đứng trước cửa một lúc lâu, nhưng chẳng có gì cả. Cậu đang chờ đợi cái gì cơ chứ? Tiếng bước chân giữ cậu lại sao.

Cậu dựa vào ký ức để đến bức tường thấp nhất trong biệt thự, leo qua đó chạy ra ngoài.

Lần này cậu men theo sườn núi đi xuống, chứ không đi ở đường lớn như trước kia nữa.

Vĩnh Thiên đi mãi, đói thì ngồi xuống ăn, mệt thì nghỉ. Cuối cùng đã đến chân núi.

Dưới chân núi có một người đứng chờ, như thể đã biết cậu sẽ xuống đây.

"Em cũng không có chỗ để về đúng không?"

Vĩnh Thiên khựng lại. Câu nói ấy không hỏi tên, không hỏi lý do, chỉ đơn giản là hiểu.

Người kia đưa cho cậu một chai nước. "Lên xe đi, anh đưa em rời khỏi đây. Không ai tìm em đâu."

Cậu nhìn con đường phía sau, rồi nhìn chiếc xe đang mở cửa. Trong đầu không có cảnh báo, cũng chẳng có hy vọng. Chỉ là... nếu ở lại thì càng không có gì hơn.

Vĩnh Thiên bước lên xe.

Cánh cửa đóng lại rất nhẹ.

Không khí trên xe khá dễ chịu, dù chẳng ai nói gì. Cậu không biết đây là người xấu hay tốt, mặc theo số phận sắp đặt.

Anh ta đưa cậu đến một KTV, nói rằng nếu ngoan sẽ có đồ ăn. Đi đâu cũng như nhau, nếu có chuyện gì chắc Hoàng Vũ sẽ đến cứu cậu.

Nhưng đợi mãi đợi mãi, 5 tháng sau hắn mới chịu đến.

Hôm đó cậu được tắm rửa sạch sẽ, dùng loại kem che phủ đắt tiền che đi những vết thâm bầm tím lâu ngày. Chải gọn mái tóc đen dài hơn vai, bị ép nuôi vì khách hàng thích. 

Đưa đến một phòng KTV sang trọng, cũng không phải lần đầu vào.

Từ khi vào cậu chỉ luôn cúi đầu, nếu nỡ nhìn vào mắt khách hàng, họ sẽ rất tức giận. Chị Lệ Quyên nói rằng đó là thách thức họ, sẽ bị đánh rất nặng.

Một bản tay to lớn nâng cằm cậu lên, Vĩnh Thiên sững người lùi mạnh người lại. Mắt nhắm chặt, cơ thể theo bản năng run rẩy.

Khé hé mắt ra nhìn, lại thấy anh ta đang cau mày khó chịu.

Cậu bối rối nhanh chóng nhìn xung quanh, ánh mắt đã ngập nước.

"Tôi... xin lỗi... tôi không cố ý" cậu sợ sẽ bị người này đánh như trước. Hai tay nhỏ nắm chặt góc áo, giọng run nhẹ.

Hắn nhận ra phản xạ nhỏ ấy, nhưng không hỏi lý do. Nhìn cậu trông xanh xao, gầy guộc.

"Đi theo tôi" hắn nói rất bé, cậu không thể nghe rõ. Đứng im nhìn hắn bước ra khỏi phòng, người này lại tha cho cậu.

Một lúc sau người ấy lại quay lại, nói lại lần nữa cậu mới nghe rõ. Chân cậu trước kia bị khách hàng đánh vì dám đạp ông ta, không chữa trị lên đã để lại di chứng.

Cậu khấp khiễng đi theo bước chân người kia, ra đến xe thì bị đẩy vào.

Vĩnh Thiên ngồi nép vào góc, hai tay giữ trước bụng. Trước kia có vị khách hàng rất kì lạ, cậu không làm gì vẫn bị đánh mạnh vào bụng, lên có thói quen che vùng bụng khi gặp người lạ.

"Có gì sao?" Hoàng Vũ quay sang nhìn cậu bé, cảm giác ánh mắt ấy liên tục liếc trộm về phía mình. Cậu bối rối không biết làm sao, chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi liên tục.

Xuyên suốt lúc ngồi trên xe quay lại biệt thự, cậu chỉ cúi gằm đầu mà chẳng nói câu nào.

Hắn cũng chỉ im lặng, biết cậu sống như nào ở nơi đó. Nhưng cũng tò mò, tâm lý cậu sẽ ra sao.

Đến khi về đến biệt thự đã là nửa đêm, cậu được đưa đến căn phòng trước kia mình ở.

Bước từng bước đến góc phòng, nơi tấm thảm to lớn đắt tiền không trải đến. Nếu làm bẩn đồ sẽ bị đánh rất đau, cậu không thích bị đánh.

Sàn rất lạnh, cuối tháng 12 lên trời cũng có chút rét buốt. Vĩnh Thiên mặc chiếc sơ mi mỏng nằm cuộn tròn, ôm bụng ở góc phòng.

Đã 3 giờ sáng rồi cậu vẫn chưa ngủ, mắt mở trừng trừng như thể sợ ai. Đến khi trời bắt đầu sáng nhẹ, ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Cảm giác có thứ gì đó hơi lạnh chạm vào chán, cậu bật dậy đến mức đập mạnh đầu vào tường. Hoảng sợ nhìn người trước mắt, Hoàng Vũ nhìn cậu có chút bất ngờ.

"Lên giường nằm đi" hắn nói nhẹ "sẽ cảm" ánh mắt hắn nhìn thẳng khiến cậu bối rối. Mắt liên tục liếc nhìn xung quang, để tránh lé ánh mắt ấy.

"Tôi không thích nằm giường, tôi không làm bẩn đâu, tôi sạch lắm... Tôi xin lỗi... đừng đánh mà"

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, nói xong cúi gằm đầu xuống co người lại. Một hành động nhỏ được chị Lệ Quyên dạy, chị ấy nói rằng nếu bị đánh làm vậy sẽ đỡ đau hơn.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ nói "xuống ăn sáng đi"

Giọng quá nhỏ cậu không nghe thấy, vẫn nhắm chặt mắt. Đến khi anh ta nói to hơn mới nghe rõ.

Cậu đứng dậy rất chậm, giữ khoảng cách quen thuộc phía sau hắn.
Không phải vì kính trọng, mà vì ở khoảng cách đó, nếu bị đánh, cậu còn kịp né.

Hắn không an ủi, chỉ đổi điều kiện môi trường sống của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com