Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu trái tim anh cần một người ở lại


Sáng hôm sau, khi Trụy Vũ mở mắt, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi lên căn phòng vẫn còn vương lại mùi thuốc sát trùng. Mùi máu đã phai nhạt, chỉ còn lại vài vết khô bám trên sàn. Chiếc túi nhựa đựng mảnh thủy tinh được đặt gọn ở góc bàn. Và ngay trước cửa, như một lời hứa không cần hồi đáp, là một bó hoa cẩm tú màu ngọc lam mới tinh.

Trụy Vũ đứng đó thật lâu, không mở cửa. Hắn không biết tại sao mình lại thấy nhẹ đi chút gì đó khi thấy bó hoa ấy. Có lẽ vì sự hiện diện của nó chứng minh rằng hôm nay hắn vẫn còn sống — như cô đã nói.

Hắn mở cửa. Nhấc bó hoa lên, lần này không vứt, không dẫm, không ném. Hắn mang nó vào trong, đặt lên bàn — chỗ cũ, chiếc bình thì đã vỡ, nhưng hắn lục lọi một lúc trong đống đồ cũ tìm được một chiếc cốc sứ trắng trơn, không phải là thứ đẹp đẽ gì, nhưng cũng đủ để giữ cho mấy cành hoa không héo đi nhanh chóng.

Không hiểu sao hắn lại ngồi đó, trước bó hoa, nhìn nó. Nhìn rất lâu. Hắn không biết làm gì với bản thân mình nữa. Bao năm nay, hắn sống như một cỗ máy rỉ sét — máu, thuốc an thần, tiếng cười của mấy kẻ gào rú trong đầu — tất cả đều là bạn đồng hành. Vậy mà giờ đây, chỉ một bó hoa, và một người con gái lặng lẽ bước vào đời hắn như gió thổi qua phòng giam, lại khiến hắn cảm thấy chật chội trong chính tâm trí mình.

Chiều hôm đó, Cẩm Tú lại đến. Như cô đã nói.

Không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng đặt một hộp nhỏ trước thềm — là một bộ băng gạc mới, vài viên thuốc giảm đau, cùng với một chiếc bánh quy hình cánh hoa. Trụy Vũ không bước ra, nhưng hắn thấy tất cả qua khe cửa.

Cô vẫn như mọi khi, mặc chiếc váy trắng đơn giản, tay xách giỏ, nụ cười dịu dàng như thể chưa từng bị đẩy ngã, chưa từng bị hét vào mặt.

Trụy Vũ nhìn bóng lưng cô đi khuất, rồi quay vào trong. Đêm đó, hắn không uống thuốc ngủ. Hắn muốn thử xem, liệu trong bóng tối không có thuốc an thần, ký ức có còn bóp nghẹt hắn nữa không.

Và rồi, trong cơn mê lúc nửa đêm, hắn lại thấy mình trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Người con gái với mái tóc dài ngang lưng, phản phất mùi hoa cẩm chướng đang ôm chặt hắn, gương mặt bị bóng tối che khuất, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng, mơ hồ lặp đi lặp lại.

"Đừng sợ. Anh không phải quái vật. Dù cả thế giới có nói vậy, tôi vẫn tin anh là người."

Sáng hôm sau, Trụy Vũ thức dậy với hai bàn tay nắm chặt, run nhẹ. Không phải vì sợ hãi. Mà vì lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn không gào thét trong mơ. Không ai chết trong giấc mơ. Không máu. Chỉ là một vòng tay, một lời nói và một bó hoa vẫn còn tươi trên bàn.

Trụy Vũ ngồi dậy, chăn mền nhăn nhúm trượt khỏi vai. Sáng hôm đó, căn nhà không còn nặng nề như mọi ngày, dù vẫn âm u, vẫn bừa bộn và lạnh lẽo. Nhưng có gì đó khác.

Hắn bước tới bàn. Cẩm tú cầu trong chiếc cốc sứ vẫn còn tươi. Lá chưa héo, cánh hoa vẫn ngậm sương. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa, lần đầu tiên sau rất lâu, cảm thấy ngón tay mình chạm vào thứ gì đó không phải dao, không phải máu, không phải nỗi đau.

Hắn ngồi xuống ghế. Trong tay là tờ giấy mà hôm qua hắn đã giấu kỹ vào ngăn kéo:

"Nếu căn nhà của anh là một chiếc bình thì ngày nào nó cũng sẽ được cắm đầy hoa cẩm tú.
Nếu trái tim anh cần ai đó kiên nhẫn ở lại, tôi cũng có thể."

Hắn đọc lại từng chữ. Mắt không chớp. Lòng chậm rãi bị kéo căng như một sợi dây đã quá lâu không dùng đến.

Và rồi, như một quyết định được đưa ra không qua lý trí, Trụy Vũ đứng dậy, bước ra khỏi cửa.

Cẩm Tú đang ở vườn sau. Chiếc váy trắng lấm lem bùn đất, tay cầm chiếc kéo cắt tỉa, mái tóc buộc hờ vắt sang một bên vai. Cô đang cúi người chăm cây cẩm tú thì thấy bóng hắn đổ dài lên mặt đất.

Cô ngẩng lên, không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ nhẹ nhàng cười:

“Anh đến rồi à?”

Trụy Vũ đứng đó, lặng thinh. Câu trả lời bị mắc kẹt nơi cổ họng như thể có gai. Cẩm Tú không đợi hắn đáp, tiếp tục cắt thêm một cành hoa, rồi nói:

“Anh có muốn tự tay chọn một bó không? Tôi nghĩ có vài cành đẹp hơn hôm qua.”

Hắn nhìn cô, một lúc lâu sau mới gật nhẹ. Cẩm Tú bước sang một bên, đưa kéo cho hắn. Trụy Vũ cầm lấy, lóng ngóng như một kẻ chưa từng chạm vào điều gì sống động.

Tay hắn run. Cánh hoa quá mỏng. Gió thổi nhẹ cũng khiến nó lay động như sắp rơi.

“Anh đừng lo cẩm tú chịu được gió mà." Cô nói nhỏ, ánh mắt lấp lánh sự bình yên hiếm có. “Cũng như con người vậy. Chỉ cần có ai đó chịu đứng cạnh mình, thì dẫu có bị giông bão quật bao lần, cũng vẫn có thể nở hoa trở lại.”

Hắn cắt một cành. Cẩm Tú nhận lấy, cắm vào giỏ. Động tác của họ chậm rãi, nhẹ nhàng, không cần vội vã.

Chiều xuống. Khi Trụy Vũ trở về, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu hắn tự chọn, lần đầu tiên trong đời hắn chạm tay vào cái đẹp mà không khiến nó tan vỡ.

"Anh còn chưa nói cho tôi biết là anh tên gì đấy."

Trụy Vũ khựng lại khi nghe câu hỏi đó.

Giọng cô dịu dàng, chẳng phải chất vấn, chỉ như một lời nhắc khẽ, như thể cái tên của hắn không phải một định danh mà là một cánh cửa — cánh cửa hắn đã khóa chặt từ lâu, không cho ai bước vào.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa và cả âm thanh ấm áp từ khu vườn sau nhà.

Hắn nhìn Cẩm Tú, đôi mắt cô ánh lên thứ ánh sáng lặng thinh và chân thành. Hắn không nhớ lần cuối có ai hỏi tên hắn là khi nào. Người ta thường chỉ gọi hắn bằng những danh xưng khác như thằng điên hay kẻ nguy hiểm.

Nhưng cô không như vậy.

Một lúc lâu sau, hắn mở miệng, giọng trầm và khàn như chưa từng được dùng để nói điều gì tử tế:

“…Trụy Vũ.”

Cẩm Tú mỉm cười. “Trụy Vũ” Cô lặp lại, chậm rãi như đang thử đọc lên một bản nhạc lạ.

“Nghe giống như tên của một cơn mưa mùa hạ vậy.”

Hắn nhếch môi. Không phải một nụ cười, chỉ là một phản xạ méo mó của sự hoài nghi.

“Cô định đặt nghĩa tốt đẹp cho mọi thứ à?”

“Không,” cô đáp ngay. “Tôi chỉ nhìn mọi thứ đúng như cách nó đang tồn tại. Mưa có thể khiến đất lở, nhưng cũng khiến hoa nở. Anh có thể nguy hiểm, nhưng cũng có thể dịu dàng. Vấn đề chỉ là anh đang nuôi dưỡng phần nào trong bản thân mình thôi"

Hắn không đáp, chỉ cúi nhìn bó hoa trong tay. Những cánh cẩm tú mềm mại, chẳng hề sợ hãi bàn tay từng đẫm máu của hắn.

Những ngày sau đó, Cẩm Tú vẫn đến. Không hoa thì là sách. Không sách thì là trà. Có hôm chẳng mang gì cả, chỉ đến ngồi dưới hiên nhà hắn, yên lặng như đang đợi một người mở lòng.

Ban đầu, Trụy Vũ lẩn tránh. Không mở cửa. Không trả lời. Nhưng dần dần, như một thói quen hắn không thể dứt ra, hắn bắt đầu chờ tiếng chân nhẹ nhàng bước tới cửa, bắt đầu nôn nao mỗi khi nghe tiếng gõ cửa, dù biết chắc người ngoài đó là ai.

Cẩm Tú không nói nhiều. Cô không cố thay đổi hắn, không bắt hắn phải trở thành ai khác. Cô chỉ lặng lẽ hiện diện. Và chính sự lặng lẽ đó mới khiến tâm trí hắn bắt đầu rạn nứt.

Một buổi chiều, khi trời chuyển mưa, Trụy Vũ mở cửa khi cô vừa đặt bó hoa xuống.

“Vào đi,” hắn nói. “Trời sắp mưa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com