CẨM TÚ CẦU
– Anh An về rồi, mẹ ơi! – Tiếng bé Kiều vang như chuông đồng giữa trưa nắng – Anh có mua bánh phồng tôm cho em không đó?
Chiếc xe máy cà tàng rẽ qua cổng, thắng lại một cái “két”. An không trả lời. Mồ hôi còn lăn dài trên trán, mắt nhìn thẳng vào trong, không buồn ngoái lại.
– Anh kì quá à! Về mà không thèm nói gì! – Kiều phụng phịu đi theo sau.
– Ông Hai Mén sao rồi, mẹ? – An hỏi khi vừa cởi nón bảo hiểm, mắt vẫn đăm chiêu như đang lật lại một hồ sơ chưa hoàn tất.
– Ổng bệnh mấy bữa nay, nghe nói không chịu ăn gì. Con ổng cứ ép uống mấy loại thuốc nam gì đó... mà mẹ nghe nói là... lá cây cẩm tú cầu.
– Gì? Cẩm tú cầu? – An cau mày.
– Ờ! Mẹ nghe con vợ nó nói: “Người ta chỉ cây đó trị thấp khớp với giải độc gan”. Mẹ nghe xong mà rợn da gà... Cái đó là cây kiểng mà? Không biết nó làm thuốc kiểu gì nữa.
– Cây đó độc, mẹ biết không? – Giọng An đanh lại – Chất glycoside trong lá có thể gây trụy tim nếu dùng sai liều.
Bà Tư Nhí gắt:
– Mày cứ khoa học hoài. Mấy người đồng bóng như mẹ sống mấy chục năm có chết đâu?
An thở dài. Mẹ anh – Bà Tư Nhí, từng là bà đồng có tiếng – giờ đã nghỉ hưu, nhưng miệng vẫn hay gọi hồn và tay vẫn tin vào điềm mộng. Trong khi đó, An – sinh viên y vừa tốt nghiệp – tin vào hóa học như đức tin của chính mình.
Tiếng hét từ đầu xóm vọng về:
– Ông Hai Mén chết rồi!!!
Cả ba người đều sững lại. An ném ngay chai nước xuống, lao ra cửa.
Cổng nhà ông Hai đông nghẹt người. Nắng gắt, gió không thổi. Không khí đặc sệt và ngột ngạt như một lớp bụi dày của sự hoang mang.
An chen vào. Ông Hai nằm co quắp trong giường. Mắt trợn trắng. Bên khóe miệng còn vết bọt trắng đã khô. Trong góc phòng, một chiếc ấm sành còn ấm, nồng mùi thảo dược.
An liếc nhìn quanh. Cả căn nhà được bài trí đơn sơ. Nhưng thứ khiến anh chú ý là những chậu cẩm tú cầu nở rộ quanh hiên – loài hoa vốn không có ở vùng này.
– Kiều, gọi công an và cấp cứu.
– Chết rồi còn gọi làm gì nữa anh?
– Cần phải lập hồ sơ pháp y. Đây có thể không phải chết tự nhiên.
An bước ra sân. Lấy từ ba lô ra bộ dụng cụ xét nghiệm mini – thứ mà anh luôn mang theo như thói quen của một bác sĩ nghiên cứu. Anh cắt vài cánh hoa và lá, bỏ vào túi zip. Rồi bước đến cạnh cái ấm sành.
– Cái mùi này... không quen. – Anh thở nhẹ.
– Là thuốc nam đó. Em thấy con vợ nó nấu mấy bữa nay.
An hỏi nhanh:
– Thuốc có gì?
– Chỉ nghe loáng thoáng: “Lá cẩm tú cầu giã sống nấu chung củ xả, cam thảo, rồi cho uống mỗi sáng.”
An sững người. Anh móc ra một ống nghiệm, lấy mẫu nước từ đáy ấm. Mùi tanh nhẹ, có vị hơi đắng ngái. Kiều nhìn mà ớn lạnh.
– Không phải loại trà thông thường đúng không?
– Không. Nếu đoán đúng, đây là dịch sắc từ lá cẩm tú cầu.
– Hoa đẹp mà độc vậy sao anh?
– Đẹp càng nhiều, độc càng sâu. Trong cẩm tú cầu có hydrangein, nếu hấp thu nhiều có thể gây suy hô hấp, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim. Với người già, mỗi ngày uống một ít... là tự đầu độc chính mình.
Kiều lùi lại, mặt trắng bệch:
– Nhưng… người đưa thuốc là... con dâu ông Hai. Bà đó điên mà? Ai tin bà có chủ ý sát nhân được?
An ngước nhìn dãy hoa, tay nắm chặt lại:
– Điên... nhưng biết nấu thuốc. Điên... nhưng biết chọn đúng liều vừa đủ để không ai nghi ngờ.
Ngày hôm sau
Giám định pháp y xác nhận: Trong cơ thể nạn nhân có dấu vết của hydrangein và hydrangin – các hợp chất độc từ chiết xuất của cây cẩm tú cầu. Liều lượng vừa đủ để gây tử vong sau 3–5 ngày nếu uống liên tục.
Công an thu giữ cây thuốc và lập biên bản. Nhưng...
– Kẻ nghi phạm chính – vợ của con trai ông Hai – có giấy chứng nhận tâm thần phân liệt. Bị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hồ sơ bị đóng lại. Hàng xóm thở dài, cho rằng “ông Hai bị số kiếp”. Nhưng An không tin vào số. Anh tin vào dữ kiện.
Trong phòng, anh mở máy ghi âm, phát lại đoạn thu âm khi người phụ nữ ấy nói chuyện:
– “Người ta nói hoa cẩm tú cầu trị được độc gan, đúng không bác sĩ An?”
– “Ai chỉ chị vậy?”
– “Trong mơ. Má tôi về bảo tôi hái cho chồng uống...” (rồi cười khúc khích)
Không phải điên. Là giả điên. Một sự giả điên tinh vi đến mức khiến cả pháp luật cũng nghiêng mình.
– Vậy giờ sao anh? Không ai bị bắt, mà ông Hai thì chết rõ rành rành! – Kiều bức xúc.
An không trả lời. Anh nhìn những cánh hoa cẩm tú cầu đang héo dần trong ống nghiệm. Nhẹ nhàng, anh ghi chú: “Mẫu 1A – hydrangein, lượng vết. Cần chứng minh chuỗi hành vi lập kế hoạch.”
Ánh đèn bàn vàng rực, đổ bóng An dài như một vệt cắt. Anh thì thầm như thể nói với chính mình:
– Pháp luật không bắt được cô ta... nhưng khoa học thì có thể.
CHƯƠNG I – HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com