Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức và Khúc Rẽ

“Thằng nhỏ, ngồi xuống. Má kể cho con nghe một chuyện… mà sau khi con nghe xong, chắc không còn dám nói má mê tín nữa đâu.”
Bà Tư Nhí chậm rãi rót tách trà gừng, hơi nước nghi ngút như lẩn khuất giữa hai thế giới âm dương. An ngồi đối diện, mắt vẫn còn hơi sưng vì thiếu ngủ, nhưng tâm trí thì dồn hết vào mẹ. Cạnh đó, Kiều căng tai lắng nghe, lưng dựng tóc gáy chẳng vì gió đêm mà vì cái tên “Hạnh” từ tối qua cứ lởn vởn như oan hồn chưa siêu thoát.
Hồi ức bà Tư Nhí
“Chuyện này xảy ra năm đó má mới hành nghề đồng được bốn năm. Cái thời đó, má nổi tiếng dữ lắm nghen… khách lên đồng xếp hàng còn hơn cả mua nước mía hè nắng.”
Hôm đó, bà đang thắp nhang trước bàn thờ tổ thì bất chợt, gió thổi ù ù – lạ kỳ, trong nhà không quạt không máy. Rồi “tục tục tục”… tiếng guốc gỗ quen thuộc vang lên ngoài ngõ.
“Ủa cha nội nào rảnh giữa trưa đến kiếm má vậy trời?”– Kiều chen ngang. Bà Tư liếc một cái rồi kể tiếp:
Là chú Ba Duy miền Tây, người cũ của giới thầy bà. Nổi tiếng một thời vì giỏi bắt ma... nhưng cũng nổi tiếng không kém vì… lừa người bán bùa làm giàu.
Chú Ba ngồi xuống, chưa kịp uống miếng nước thì cười hề hề:
“Ê bả, còn hành nghề không hay chuyển qua kể chuyện ma rồi?”
Bà Tư chép miệng:
“ Tôi mà biết marketing thì đã giàu to rồi.”
Cả hai phá lên cười. Lúc ấy, gió trưa hừng hực, tiếng ve như đốt tai. Nhưng câu chuyện lại xoay sang một hướng khác.
“Tui tới để nhờ bả chuyện này… không phải cho tui, mà là để giữ phước cho dòng họ nhà bà.”
Bà Tư khựng lại. Từ trước đến nay, chú Ba Duy chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc. Nhưng lần này, ánh mắt chú sâu như vực, giọng trầm hẳn xuống.
“Sắp tới, có một đứa con gái mồ côi sẽ tới gần khu này. Nó hiền lành, giỏi giang, mà số thì khổ, nghiệp thì dày. Nếu bả giúp được nó… thì con cháu bả sau này tránh được đại nạn.”
Bà Tư còn định hỏi thêm thì chú Ba đã đứng dậy, phủi tay:
“Nhớ kỹ… giúp không vì mình, mà vì con cháu.”
                       ***
Gia đình ông Hai Mén
Ông Hai Mén là người đàn ông có hai mặt: bên ngoài thì hiền từ, phúc hậu; bên trong lại hẹp hòi, gia trưởng và tham lam đến tận xương.
Hai người con:
Con cả: học giỏi, thông minh nhưng bỏ đi biệt xứ, không rõ lý do.
Con út – Thành: hiền nhưng dở, sống bám ba mẹ, không làm ăn được gì.
Ông Hai than hoài:
“Tao sống tới giờ chỉ mong thằng Thành có vợ cho tao có cháu bồng... mà nó dở quá, đàn bà thấy nó là tránh như tránh chó dại.”
Đúng lúc ấy, Hạnh – cô giáo dạy học tại sân nhà ông – bước qua. Dáng gầy nhưng ánh mắt đầy nghị lực. Mồ côi từ nhỏ, Hạnh từng được ông Hai cho ở nhờ nhưng luôn tự kiếm tiền, mỗi tháng vẫn góp tiền ăn đầy đủ.
Ông Hai nhìn thấy mà trong đầu sáng lên:
“Phước nó hưởng hết rồi… giờ tới lúc nó phải trả.”
Hạnh nhất quyết từ chối lời ép cưới:
 “Con coi ông như cha, nhưng con không thể lấy người con không yêu.”
Lập tức, ông đổi giọng:
“Mày ở trong nhà tao, ăn cơm tao… giờ tao nói mà không nghe? Tao sẽ cấm mày dạy học, dẹp hết mấy đứa nhỏ mồ côi tới học luôn.”
Trước tương lai của lũ trẻ, Hạnh gật đầu trong tủi nhục.
Cuộc hôn nhân địa ngục
Thành có vợ xinh giỏi thì chẳng biết quý. Càng ngày càng nhậu nhẹt, cờ bạc, đánh vợ như cơm bữa.
Dù bầm dập mặt mũi, Hạnh vẫn kiên cường đứng lớp. Bọn trẻ thương cô, lén xoa dầu gió, lấy băng dán vết bầm… nhưng bị Thành bắt gặp thì chửi mắng, đuổi hết tụi nhỏ đi.
Đến mức, Hạnh muốn ly dị. Nhưng Thành điên cuồng phản đối. Giấy tờ vừa chuẩn bị xong thì ông Hai chen vào:
“Mày mà bỏ nó, tao bảo đảm mày không sống nổi ở cái xứ này!”
Hạnh từ đó bị giam như tù nhân. Không ai dám đến gần. Cô khóc thầm mỗi đêm, ánh mắt từ dũng cảm hóa mỏi mệt, rồi trống rỗng.
Giao thoa định mệnh
Một hôm, Thư – cô em kết nghĩa – đến thăm. Vừa thấy Thư, Hạnh nói nhỏ:
“Em đừng lấy ai chỉ vì ơn nghĩa. Đời không phải là nơi để trả nợ.”
Lời nói như tiên tri. Nhưng ông Hai xuất hiện, quát tháo. Thư hoảng loạn, chưa kịp chạy thì bà Tư Nhí đến.
Bà hiểu đã đến lúc không thể chần chừ.
Bà làm phép – một loại “bùa mê nhớ lửng lơ” – khiến cả nhà ngủ mê và quên đi một phần ký ức gần đó. Mọi thứ lặng đi như chưa từng xảy ra. Nhưng Thư tỉnh dậy sớm hơn dự đoán.
Sợ bị lộ, bà đánh ngất cô bé, rồi bịa chuyện với gia đình:
“Con nhỏ nhịn ăn, té giữa đường. May mà tui thấy kịp.”
Trở lại hiện tại
Câu chuyện kết thúc trong im lặng nặng nề. An mặt tái nhợt. Kiều thì đã khóc từ lúc nào.
An lẩm bẩm:
“Vậy… từ lúc đó Hạnh đã không còn tỉnh táo hoàn toàn… nhưng lại vẫn nấu thuốc cho ông Hai uống?”
Bà Tư chỉ chậm rãi gật đầu.
“Không ai nghĩ một người điên lại biết lựa đúng cẩm tú cầu… nhưng đôi khi, những gì người ta gọi là ‘điên’… lại chính là lúc họ rõ ràng nhất.”
An thở dài. Lúc này, cậu đã bắt đầu thấy ranh giới giữa khoa học và tâm linh mờ đi như khói trà chiều.
Nhưng vẫn còn một điều…
Người con trai út – Thành – hình như vẫn đang giấu một bí mật gì đó.
Kết thúc chương IV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com