Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Bóng Mờ Sau Lưng

Chiều buông xuống nhẹ như làn sương mỏng. Sau mấy ngày vùi đầu vào điều tra, An bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Cơ thể mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ, mắt dán vào các mẫu vật, số liệu, bản báo cáo của pháp y mà chẳng phân biệt nổi đâu là lỗi logic, đâu là trùng hợp kỳ lạ nữa.
Cậu ngả người lên ghế, để mặc cho trần nhà quay vòng trước mắt.
Tiếng điện thoại rung nhẹ trong túi quần.
– Anh đang làm gì vậy? Ra đây đi chơi với em một lát nha, đầu óc anh chắc nổ tung rồi đó!”– tin nhắn từ Thư, cô bạn gái cùng trường y, hiện đang thực tập nội trú ở bệnh viện Chợ Rẫy.
An nhìn tin nhắn, lòng nhẹ đi. Dù đang vướng vụ án, nhưng nghĩ đến Thư, nét mặt anh bất giác dịu lại.
– “Ok. Gặp em chỗ cũ nhé.”
Công viên Bạch Đằng, chiều Sài Gòn phả lên mặt sông cái hơi nóng cuối ngày. An và Thư ngồi trên ghế đá, bên ly trà sữa và tiếng ồn thành phố mờ xa.
An cố nở một nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn đượm nét u uẩn. Tay cậu lật bật chiếc bật lửa cũ – một thói quen mỗi khi căng thẳng.
– “Anh lại đang nghĩ đến vụ của ông Hai Mén à?” – Thư chau mày, giọng chạm đến bực tức.
An thở dài:
– “Ừm… Chuyện này không đơn giản. Sao con trai ông lại để một người như chị vợ điên sắc thuốc cho ba mình? Vô tâm, hay là có gì mờ ám? Còn nữa… cưới một người không tỉnh táo làm vợ? Tại sao?”
– “Anh!” – Thư bực bội – “Anh đang đi chơi với em, không phải đi thực tập điều tra đâu đó!”
An giật mình quay sang. Gương mặt Thư cau lại, đôi môi mím chặt. Lúc này, An mới thật sự nhìn thấy Thư – người con gái anh yêu, luôn âm thầm ủng hộ anh, nhưng cũng là người đang tổn thương vì bị xem nhẹ.
– “Anh xin lỗi, Thư à… Anh chỉ…” – An nắm lấy tay cô – “Anh bị cuốn theo chuyện này quá… Thật ra, chỉ muốn nói hết cho em nghe thôi. Em có muốn biết không?”
Thư vẫn im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ gật đầu. An kể lại mọi chuyện – cái chết kỳ quái, cẩm tú cầu, kết quả giám định pháp y, và cả mối nghi ngờ nhắm vào cô vợ điên.
Khi đến đoạn nói về người vợ thần kinh bất ổn, Thư đột ngột đứng bật dậy.
– “Chờ đã… Chị đó… tên là Hạnh đúng không?”
An sững người:
– “Ừ, đúng. Sao em biết?”
– “Trời ơi…” – Thư lùi lại, mặt trắng bệch – “Đó là chị kết nghĩa của em! Hồi xưa chị ấy bình thường lắm, thông minh, giỏi giang, còn dạy thêm cho mấy đứa nhỏ trong xóm trọ nữa… Nhưng sau khi lấy chồng – chính là anh con ông Hai Mén – thì đột nhiên… thay đổi. Em không tin đó là bệnh tự nhiên đâu!”
Tim An đập mạnh. Cả vũ trụ như ngưng lại trong khoảnh khắc. Mọi suy đoán trước đây bỗng trở nên quá đơn giản. Một người như Hạnh… sao có thể hóa điên?
– “Em chắc chứ?” – An hỏi dồn.
– “Em chắc. Chính chị ấy từng bảo em: ‘Em đừng lấy ai chỉ vì ơn nghĩa. Đời không phải là nơi để trả nợ’.
An thẫn thờ. Câu nói đó... chứa đựng cả một bi kịch.
Trở về nhà tối đó, sau khi đưa Thư về và dặn cô đừng để lộ chuyện này với ai, An ngồi bên mâm cơm cùng mẹ và em Kiều.
Đèn neon hắt ánh vàng lên khuôn mặt già nua của bà Tư Nhí, vẫn khoác chiếc áo bà ba hoa văn sờn cũ. An gắp một miếng rau rồi đặt đũa xuống.
– “Mẹ…” – An nhìn mẹ, ngập ngừng – “Mẹ biết gì về cô Hạnh – vợ của anh con ông Hai Mén không?”
Bà Tư Nhí không đáp ngay. Đôi mắt bà khẽ đảo qua Kiều, rồi lặng lẽ đặt đũa xuống.
– “Sao tự nhiên hỏi chuyện người ta?”
– “Chuyện này có liên quan đến vụ ông Hai Mén chết. Mẹ… nếu biết gì, nói cho con nghe được không?”
Không gian bàn ăn chìm vào im lặng. Một lúc sau, bà Tư Nhí mới chậm rãi lên tiếng:
– “Coi bộ… tới lúc con nên biết rồi… Nhưng mà chuyện này không được nói cho người ngoài. Nhất là con nhỏ Thư kia.”
– “Tại sao?”
– “Vì những gì mẹ sắp kể… không chỉ là chuyện người thường.”
An trố mắt nhìn mẹ. Trong ánh đèn, gương mặt bà như co lại, giọng trầm hơn, hơi run.
– “Sự thật đó… động trời lắm, con à.”
Đèn bỗng vụt tắt.
– Rồi con Kiều mày cúp cầu dao chi vậy? – bà Tư hỏi với vẻ khó hiểu.
– Con tưởng chuyện ma phải vậy mới hay.
Hết chương III.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com