Trên quầy có 1 nhành hoa
Trời vừa ngả chiều thì có người gọi Osamu từ ngoài cửa tiệm. Một cậu shipper đưa tới phong bì nhỏ, bảo "Gửi cho chủ tiệm. Người ta nhờ đưa tận tay."
Osamu gật đầu, cảm ơn rồi quay vào.
Cậu không nghĩ gì nhiều cho đến khi đặt phong bì xuống bàn và nhìn thấy chữ viết tay. Nét chữ xiên nhẹ về phải, không trau chuốt nhưng quen thuộc đến khó chịu. Cậu ngồi xuống, mở ra - chỉ chậm một nhịp, và gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ làm tờ giấy trong tay run lên.
Thiệp cưới. Giản dị. Giấy thô mộc màu kem, không hoa văn rối rắm.
Và ở dòng đầu tiên, chỉ vỏn vẹn ba chữ: Rintarou Suna.
Không có tên người kia. Không có hình ảnh đôi nhẫn, cũng không có dòng nào về "cô dâu" hay "chú rể".
Càng không có câu "Chúng tôi hân hạnh..." như kiểu mẫu quen thuộc.
Chỉ có vài dòng ghi tay ở góc dưới:
"Tao kết hôn.
Nếu rảnh, đến dự nha.
Lâu rồi không gặp mày.
- Rin."
Osamu đọc đi đọc lại đến ba lần. Không vì cậu không hiểu, mà vì tim không chịu tin.
Suna sắp lấy vợ. Cậu ấy không nói ai. Không kể lý do. Không hỏi han gì.
Chỉ gửi một tờ thiệp, như một thứ gì đó muộn màng, để lại cho người xưa - một cánh cửa không mở hết.
Và điều buồn cười là Osamu chẳng thấy ngạc nhiên.
Cậu bật đèn bếp, treo khăn lên móc, rồi thay bình nước cho lọ hoa nhỏ đặt bên quầy. Trong lọ là một nhành cẩm tú cầu khô, màu tím nhạt, gần như hòa vào tông gỗ xung quanh. Không ai chú ý nó ở đó. Nhưng Osamu thì chưa bao giờ để lọ trống.
Có hôm khách hỏi, sao không thay hoa khác. Osamu chỉ cười:
"Thói quen thôi."
Không ai biết, đó là loài hoa đầu tiên Suna từng nhét vào hộp cơm Osamu, như một trò đùa ngốc xít. Hồi đó, họ còn ngồi cạnh nhau mỗi trưa - và không ai nghĩ rằng sẽ có ngày không còn gọi nhau là "Rin" và "Samu" nữa.
---
Cậu ngồi thụp xuống ghế, thiệp vẫn trong tay. Tiệm ăn lúc đó không có khách, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng quạt trần kẽo kẹt như ai thở dài.
Gió thổi từ cửa chính khẽ làm tấm rèm khua nhẹ. Dưới sàn, ánh nắng cuối ngày đổ thành từng ô lặng lẽ, như thể thời gian cũng đang im lặng nhìn Osamu đọc lại điều gì đó không ai đủ can đảm nói ra.
Mắt cậu chạm vào dòng chữ "Rin", và một điều gì đó trong tim như khẽ cựa quậy.
---
Thời trung học, Suna là người luôn đeo balo lệch vai và ăn kẹo mút trong giờ ra chơi.
Cậu ta lười biếng, lười nêu ý kiến, lười chạy, nhưng chơi bóng thì không lười chút nào.
Osamu nhớ rõ điều đó - vì cậu từng chơi cùng, từng cãi nhau, từng... có một cảm giác lạ lùng mà mãi sau này mới gọi tên được: thương.
Có một lần, Osamu nấu cơm hộp đem lên trường. Hôm đó là ngày cậu định tỏ tình.
Thịt gà chiên giòn, cơm trộn mè đen, kèm một hộp dưa muối nhỏ.
Osamu chờ hết giờ thể dục, ngồi ở sân sau như mọi khi.
Nhưng hôm đó Suna không đến.
Không một lời nhắn. Không một lý do. Chỉ vắng mặt như thể cậu ấy chưa từng hiện diện.
Osamu ăn phần cơm ấy một mình, và từ đó, không bao giờ mang cơm đến nữa.
---
Cậu bật cười - không thành tiếng. Chỉ là rung nhẹ nơi khoé môi, pha chút bất lực.
Cảm giác lúc này không phải đau, không phải tiếc, mà là... ngứa ngáy. Như thể có ai đó đã thêu dang dở một tấm khăn, bỏ lại cây kim giữa chừng rồi bước đi.
Hình ảnh Suna mờ mờ trong trí nhớ - gáy cậu ấy đỏ ửng dưới nắng, tóc lòa xòa che mất một bên mắt, thói quen đưa tay lên kéo cổ áo khi xấu hổ, và cả giọng nói trầm trầm mỗi lần lười biếng: "Samu ơi, cho cắn miếng cơm được hông?"
Lúc đó, Osamu nghĩ mình chỉ là bạn thân.
Giờ thì biết: đã từng là gì đó hơn bạn thân, nhưng chưa đủ để gọi là người yêu.
Và chắc chắn không phải người bên nhau cả đời.
---
Điện thoại rung.
Một tin nhắn mới hiện lên từ cái tên Rin - vẫn được Osamu lưu nguyên từ năm lớp 12, không thêm trái tim hay emoji, không chỉnh sửa gì.
"Tao sắp lấy vợ. Mày đến được chứ?"
Osamu nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Như muốn đọc ẩn ý sau từng con chữ. Như thể hy vọng một cái gì đó khác - một điều chưa nói. Một tiếng "đừng đến", hay một "hãy đến vì tao vẫn muốn thấy mày lần cuối".
Nhưng không có gì. Chỉ đơn giản là như vậy.
Tao sắp lấy vợ. Mày đến được chứ?
Osamu gõ câu trả lời, rồi dừng lại.
Xoá.
Gõ lại.
Rồi cuối cùng, gửi đi một dòng ngắn gọn:
"Được. Tao sẽ đến"
Bên ngoài, trời đã tắt nắng.
Một cơn gió bất chợt lùa qua khe cửa, mang theo mùi hoa quỳnh đầu hạ - thứ mùi cũ kỹ mà Suna từng nói là "giống mùi áo đồng phục sau giờ thể dục".
Osamu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Tối nay, có lẽ cậu sẽ lại mơ về những ngày đó.
Những ngày chưa có thiệp cưới, chưa có ai bước vào lễ đường, chưa có lời từ biệt.
Chỉ có Suna, Osamu, và hai hộp cơm hộp chưa kịp mở cùng nhau.
---
Tiệm mì nhỏ dưới chân dốc là nơi họ từng ghé khi học cấp ba - nơi bán loại ramen lạt lẽo, bàn ghế ọp ẹp, nhưng vẫn đông khách vì mở tới khuya và bà chủ hiền khô.
Osamu ngồi góc trong cùng, lưng tựa vào vách gỗ cũ. Cậu đến trước mười lăm phút. Không đói, nhưng vẫn gọi một bát ramen - rồi để đó, không ăn.
Suna đến sau. Im lặng kéo ghế đối diện. Không gọi gì. Chỉ ngồi.
Họ không nói chuyện ngay.
Chỉ có tiếng muỗng đũa va vào thành bát từ bàn bên, và tiếng tivi phát bản tin cũ lặp lại.
"Dạo này mày sống ổn chứ?" - Suna hỏi, giọng bình thản như thể đang nói chuyện với một người lạ vừa đủ thân để hỏi thăm xã giao.
Osamu gật, mắt vẫn nhìn bát mì nguội.
"Ổn. Vẫn mở tiệm. Vẫn nấu ăn."
"Còn độc thân?"
"Ừ. Lâu rồi."
Không khí dày đặc như nước dùng ramen để qua đêm - không ngấm vị, không còn thơm, nhưng vẫn đủ để gợi nhớ về một món gì đó từng ngon lành.
"Mai mày cưới?" Osamu nói. Không phải câu hỏi, chỉ là một lời xác nhận.
"Ừ," Suna gật, rút bật lửa, nhưng không châm điếu thuốc. Anh chỉ xoay bật lửa trong tay như một thói quen cũ.
Một lúc sau, anh nói chậm:
"Tao không biết tại sao tao lại gọi mày ra. Chắc vì tao muốn gặp mày một lần... với tư cách là Rin, không phải chú rể."
Osamu ngẩng lên. Mắt cậu khựng lại.
"Rin hả..." - Cái tên ấy vang lên từ miệng cậu như thể mượn từ ký ức để gọi về.
Suna cười. Cười rất khẽ. "Lâu rồi mày không gọi tao vậy."
"Lúc tao gửi thiệp cưới, tao sợ mày sẽ không đến."
Suna nói, mắt vẫn không nhìn Osamu.
"Vì mày mà không đến... tao nghĩ chắc tao sẽ không cưới nữa."
Osamu nghe tim mình đập một nhịp rất lạ. Không nhanh, không chệch, chỉ là... khác.
"Vậy mày có nghĩ - nếu tao đến, là vì tao vẫn còn cảm giác không?"
Suna nhìn cậu.
Lần đầu tiên trong đêm đó, hai ánh mắt chạm nhau - rõ, thẳng, và không né tránh.
"Có. Tao biết."
Suna châm điếu thuốc. Hút một hơi sâu. Mùi thuốc lẫn với mùi nước tương cũ kỹ của quán, khiến không gian ngộp nhưng cũng thân thuộc.
"Tụi mình không sai. Chỉ là... tụi mình không đủ."
"Không đủ gì?"
"Không đủ dũng cảm. Không đủ ích kỷ. Không đủ để nắm tay nhau mà không sợ mất mát những thứ khác."
Osamu im lặng. Bên ngoài, gió đêm lạnh phả vào mặt.
"Lúc mày biến mất khỏi tụi tao sau khi tốt nghiệp, tao đã đợi một lời nhắn," Osamu nói. "Chỉ một dòng thôi, cũng được."
"Tao đã viết. Nhưng không gửi."
"Tại sao?"
"Vì tao sợ... mày đã quên tao rồi."
Một khoảng lặng rất dài.
Suna dụi điếu thuốc. Ánh đỏ lụi tắt.
"Mày có từng nghĩ, nếu hôm đó... mày nói mày thích tao, thì bây giờ tao có đứng ở lễ đường với người khác không?"
Osamu không nhìn Suna nữa. Cậu nhìn xuống tay mình - những ngón tay từng muốn nắm lấy cậu ấy rất lâu về trước.
"Tao không biết," Osamu nói. "Nhưng tao nghĩ nếu mày nói trước, thì tao sẽ không cần phải im lặng lâu như vậy."
Suna cười. Không phải kiểu buồn. Mà là kiểu đã chấp nhận.
"Vậy giờ tao nói nè, Samu."
Lần đầu tiên, trong suốt nhiều năm, cái tên ấy lại được cất lên từ môi Suna.
"Mày là người tao thương nhất. Và cũng là người tao không giữ được."
Osamu nhắm mắt. Cổ họng khô khốc. Bát mì trên bàn nguội lạnh từ bao giờ.
Ánh mặt cậu chốc chốc lại nhìn đến lọ hoa tú cầu trên bàn bếp, nơi ngỡ đâu vô tri vô giác nhưng dường như lại chứa đựng đầy những kỷ niệm ngày xưa cũ với Osamu.
Hồi đó là đầu hè. Trên đường từ trường về, trời oi bức mà nắng lại mỏng, kiểu nắng ươn ướt. Hai người đi song song, không nói gì nhiều - cho đến khi Suna dừng lại bên hàng rào sắt, nơi có một bụi hoa lẫn giữa cỏ dại đang nở.
"Mày nhìn kìa."
"Gì?"
"Cẩm tú cầu đó. Nở từ hôm qua rồi."
Osamu nheo mắt nhìn theo. Bông hoa tròn trịa, cánh nhỏ chen nhau, màu tím hơi loang ra xanh - kiểu màu mà nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là xám nhạt.
"Giống mày á."
"Hả? Cái gì giống tao?"
"Hoa đó. Nhìn lạnh lạnh, tròn tròn, đứng yên một chỗ, không ai hiểu trong đầu đang nghĩ gì."
Suna cười nhẹ.
"Với lại... hoa này đại diện cho mấy thứ không nói thành lời."
Osamu quay đi, hừ khẽ:
"Mày rảnh thật."
Suna bước theo, giọng vẫn đều đều:
"Chứ còn gì nữa. Nhìn mày y chang cái kiểu đó. Cứ lặng thinh, nhưng rõ ràng là có điều gì đó giấu bên trong."
"...Tao không giống hoa gì hết trơn."
"Ờ. Nhưng nếu tao phải chọn một thứ để ví mày, chắc là cẩm tú cầu. Nhìn một lần thì không nhớ, nhưng nếu đã để tâm thì khó quên."
Osamu im lặng. Chỉ có tiếng giày họ chạm xuống vỉa hè cũ lặp lại.
Và đằng sau, bông cẩm tú cầu vẫn đứng im trong nắng nhạt, tím như điều chưa ai gọi tên.
Và có lẽ, sẽ không có ai gọi tên.
---
Họ rời quán lúc gần nửa đêm. Không ai chào ai. Không ai ôm ai.
Chỉ có một lần, khi sắp rẽ ngã ba, Suna khựng lại, quay đầu, nói rất khẽ:
"Nếu kiếp sau tụi mình gặp lại, làm ơn nói trước tao một câu thôi: 'Tao yêu mày'.
Để tao khỏi phải chần chừ thêm lần nào nữa."
Rồi quay đi, bước vào bóng tối.
Osamu đứng đó một lúc rất lâu.
Gió đêm lạnh buốt lướt qua má cậu, như thể ai đó vừa lướt nhẹ một vết dao cũ chưa lành.
Ngày mai, Rin sẽ là của một người khác.
Nhưng đêm nay, chỉ một đêm này... Samu đã quay về, dù chỉ trong lời gọi.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng Suna, Osamu vẫn đứng nguyên cạnh quầy.
Không chạy theo. Không gọi lại. Không cố giữ.
Chỉ có tay cậu siết nhẹ mép bàn, như thể nếu không nắm lấy điều gì đó, cậu sẽ trượt khỏi chính mình.
Gió từ cửa sổ len vào, lùa nhẹ qua tấm rèm trắng.
Bình hoa cẩm tú cầu khô trên quầy vẫn đứng yên - không lay, không rơi, không héo.
Màu tím nhạt như đã bay gần hết, chỉ còn trơ lại hình dáng, giống như một nỗi nhớ đã bị thời gian bào mòn đến trong suốt.
Osamu nhìn chằm chằm vào nó.
Có gì đó trong tim cậu chùng xuống -
Không phải vì Suna không ở lại, mà vì... cả hai đều biết trước điều này sẽ xảy ra, từ rất lâu rồi.
Cẩm tú cầu vốn là loài hoa không tỏa hương.
Nó không gợi về, không níu giữ, không nhắn nhủ.
Nó chỉ ở đó, lặng im.
Giống như Osamu lúc này - biết mình không thể níu, nhưng cũng không thể rời đi hẳn.
Một cánh hoa rụng xuống sàn. Nhẹ như tiếng thở hụt.
Osamu cúi xuống nhặt nó lên, đặt lại vào lòng bàn tay.
Cậu không nói gì.
Nhưng ánh nhìn đó, nếu ai từng thương, sẽ hiểu.
---
Trời sáng sớm, sương còn chưa tan hết trên tán lá.
Osamu bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo. Cậu không mang theo gì ngoài một hộp quà nhỏ - và một nỗi im lặng nặng như đá nằm sau lưng.
Âm thanh buổi tiệc đã lấp lánh từ xa. Nhạc nhẹ vang lên, tiếng cười rộn, thiệp tên đặt ngay ngắn theo thứ tự.
Tất cả đều sáng - quá sáng so với lòng Osamu lúc này.
Cậu bước đến gần cổng chào. Và rồi dừng lại.
Giữa những chậu hoa hồng và baby trắng ngà, là một bình hoa cẩm tú cầu lớn, tím nhạt, đặt ngay chính giữa.
Trong một thoáng, không khí xung quanh như vỡ làm hai.
Osamu nhìn chằm chằm vào bình hoa.
Từng cánh mỏng chen nhau như một đám đông những điều chưa từng được nói.
Cẩm tú cầu - loài hoa không hương, không sắc rực, chỉ lặng lẽ tồn tại như một lời chưa bao giờ thốt.
Một người trang trí tiệc bước ngang, vô tình bảo ai đó:
"Chú rể chọn hoa này. Bảo là nhìn nó... nhẹ nhàng, thanh thản."
Osamu không cười. Cũng không nói gì.
Chỉ siết nhẹ tay trên hộp quà.
Không phải vì hoa. Không phải vì lời đó.
Mà vì cậu biết - Suna chưa bao giờ làm gì mà không cân nhắc.
Gió lùa nhẹ qua cổ áo.
Osamu ngẩng đầu nhìn bảng tên dán trên cổng cưới.
Tên cậu không có ở đó.
Tên "Samu" cũng không.
Chỉ còn một cái tên đứng lùi lại trong lòng người khác, và một bình hoa...
nở ở nơi mình không còn thuộc về.
---
Osamu ngồi cuối hàng ghế bên phải, lưng thẳng, tay đặt lên đùi. Bộ vest cậu mặc hơi rộng hơn một chút so với vai. Có lẽ vì khi chọn nó, cậu không nghĩ mình sẽ run tay đến thế.
Suna bước vào lễ đường giữa tiếng nhạc piano.
Cậu không mặc vest trắng - chỉ là vest xám tro, như thói quen không gây chú ý. Ánh mắt cậu không nhìn quanh, không dừng lại ở ai.
Cho đến khi... chạm phải Osamu.
Họ không gật đầu. Không cười. Không ra hiệu.
Chỉ đơn giản là đã nhìn thấy nhau.
Và cái nhìn ấy - đủ để xé toạc tất cả những gì mà hơn mười câu nói đêm qua đã cố gắng giữ lại.
"Trông nó ổn phết ha," Atsumu thì thầm từ hàng ghế bên cạnh.
"Ừ," Osamu đáp, giọng đều đều. "Ổn lắm."
"Tao mà là mày, tao sẽ đứng lên, nói 'tui phản đối!' rồi lôi người ta đi luôn."
Atsumu nói như đùa. Nhưng giọng cậu không cười.
Osamu không đáp.
Cậu không phản đối. Không đứng lên. Không làm gì cả.
Cậu chỉ ngồi, và giữ lấy ánh mắt của người đứng ở đầu lễ đường.
Người bên cạnh Suna bước lên. Mọi người vỗ tay. Mọi thứ diễn ra đúng như một lễ cưới đẹp đẽ cần phải có: lời tuyên thệ, nhẫn cưới, và cả nụ cười ngại ngùng từ chú rể.
Nhưng Osamu không nghe thấy gì.
Âm thanh vỡ vụn trong đầu cậu, như thể đang xem lại một bộ phim cũ bằng tai nghe hỏng. Cậu chỉ còn thấy... khuôn mặt Suna khi cúi đầu.
Cậu ấy không cười thật sự. Chỉ là một nụ cười đúng lúc, đúng vai.
Osamu biết nụ cười đó. Vì ngày xưa, chính cậu là người dạy Suna cách dùng nó khi không biết phải nói gì.
"Có một điều tao luôn giữ cho riêng mình" Osamu từng nói, trong một đêm năm 18 tuổi.
"Là gì?"
"Là mày... đẹp nhất khi không cười giả."
"Vậy tao nên làm gì?"
"Cười thật. Hoặc đừng cười."
"Vậy còn mày?"
"Còn tao... chỉ cần mày đứng cạnh tao là đủ."
---
Suna đeo nhẫn. Tay anh khẽ run. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để Osamu thấy rõ.
Đó là giây phút Osamu muốn đứng lên nhất.
Nhưng cậu không làm.
Vì một người đã chọn cưới, thì không cần ai kéo họ lại.
Tiệc cưới bước vào phần rộn ràng nhất.
Ly chạm ly, tiếng cười, tiếng chúc phúc vang đều như thể tất cả mọi điều tốt đẹp đều đang gom lại trong buổi sáng này.
Osamu ngồi ở bàn phía cuối, chỗ dành cho khách ít quen. Cậu lặng lẽ, không ai để ý.
Cho đến khi bước chân chậm rãi dừng lại ngay bên cạnh.
"Cảm ơn mày đã đến."
Giọng Suna. Nhẹ, đều, không gợn.
Osamu ngẩng lên - và nhìn thấy Suna đứng đó, tay đan chặt với vợ mình.
Cô gái ấy cười hiền, ánh mắt sáng, trông thật hạnh phúc.
Tay họ nắm nhau tự nhiên, như thể chưa từng rời.
Suna đặt ly xuống trước mặt Osamu.
"Uống với tao một ly."
Osamu nhìn vào tay họ thêm một chút nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rõ:
Có những ấm áp không còn dành cho mình.
Cậu nâng ly, cụng nhẹ.
Ly chạm vào nhau rất khẽ - như một tiếng chia tay không ai gọi thành tên.
"Chúc mừng."
Osamu nói, mắt không rời khỏi ly rượu.
Suna khẽ gật đầu.
Một cái gật... như thể trong đó là tất cả những điều họ từng im lặng.
Khi Suna quay đi, tay vẫn nắm tay vợ.
Osamu nhìn theo, rồi cúi đầu, uống cạn ly rượu.
Vị cay trượt xuống họng. Không nóng, không gắt -
Nhưng đủ để xóa đi một chút mềm lòng chưa kịp thành hình.
Và trong lòng Osamu lúc ấy, hoa cẩm tú cầu vẫn nở.
Nhưng không còn ai nhìn nó nữa.
---
Mọi người đứng lên chụp hình. Chúc mừng. Tặng hoa.
Osamu bước ra trước, không đợi ai. Nắng rọi xuống vai cậu, ấm mà trống rỗng.
"Samu!"
Tiếng gọi phía sau khiến cậu dừng bước.
Không phải giọng Suna. Là giọng Atsumu.
"Mày không định chào người ta hả?"
Osamu lắc đầu. Không quay lại.
"Không. Tao đến để thấy người đó lần cuối. Không phải để nói lời tạm biệt."
Cậu bước tiếp. Đến bãi xe. Tay run khi tra chìa khoá. Không phải vì xúc động. Mà vì cả người... đã không còn gì để níu.
Một lời chúc cũng là quá sức.
Một ánh mắt cũng đủ đau.
Ở phía trong lễ đường, Suna quay đầu tìm, nhưng hàng ghế cuối cùng trống không.
Một nhành hoa cẩm tú cầu rơi trên chỗ ngồi cũ.
Có thể là từ túi áo Suna.
Cũng có thể... là từ ai đó cố tình đặt lại.
Nhưng không ai quay lại tìm.
Một bông hoa cuối cùng.
Một ánh nhìn cuối cùng.
Một người cuối cùng - không còn gọi nhau là "Rin" và "Samu" nữa.
---
Buổi chiều hôm đó, trời không mưa cũng chẳng nắng. Chỉ là một màu xám đều đều đến mức khó phân biệt được thời gian. Osamu về nhà sớm hơn thường lệ, không ghé tiệm, cũng không ăn trưa.
Cậu treo áo vest lên móc, bước vào bếp, bật đèn lên theo thói quen.
Bóng đèn nhấp nháy một chút rồi sáng hẳn. Mọi thứ vẫn ở đúng chỗ như trước khi cậu rời đi: nồi cơm chưa nấu, khăn lau tay vẫn gập gọn. Chỉ có ngực trái là hơi lỏng một nhịp.
Osamu mở tủ lấy nước, tay vô tình làm rớt một chồng sách cũ từ kệ cao.
Tiếng sách rơi không lớn, nhưng đủ để căn phòng lặng đi như nuốt trọn âm thanh.
Cậu cúi xuống nhặt, mắt khựng lại khi thấy một tấm ảnh rơi ra từ giữa quyển sổ da đã cũ.
Bức ảnh mờ nhẹ vì thời gian. Là ảnh hai người ngồi ở khán đài trường, đầu Suna tựa lên vai Osamu, cả hai đều cười - một nụ cười rất thật, rất trẻ.
Phía sau tấm ảnh, có một tờ giấy gấp tư, dính kèm bằng băng keo trong.
Osamu ngồi xuống, mở ra thật chậm.
Nét chữ nghiêng, không đều - chữ của Suna.
"Samu, nếu mày đang đọc cái này, chắc tụi mình đã không còn đi cùng nhau nữa rồi."
"Tao không biết phải viết gì. Tao chưa từng giỏi nói ra những thứ quan trọng. Nhưng mày từng bảo tao nên thử. Vậy đây là tao đang thử."
"Tao nghĩ tụi mình đã bỏ lỡ nhau ở đoạn nào đó mà không ai chịu dừng lại. Có lúc tao định nói ra, nhưng rồi... tao lại sợ."
"Sợ nếu nói, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ tụi mình không còn là 'tụi mình' nữa.
Vậy nên tao đã im lặng.
Dài quá rồi phải không?"
Dưới cuối tờ giấy, có một nhành hoa cẩm tú cầu được vẽ bằng bút chì - đơn giản, hơi nhòe, nhưng vẫn nhận ra rõ hình dáng.
"Người ta bảo hoa này đại diện cho những điều không thể nói thành lời.
Tao không biết mày có từng chờ một lời nào từ tao không.
Nhưng nếu có -
Tao xin lỗi vì đã giữ nó quá lâu."
"Lúc này, nếu mày đang đọc được, thì...
...mày có thể quên mọi thứ này đi cũng được.
Nhưng nếu một ngày nào đó, mày ngồi một mình và nhớ lại...
...hãy nghĩ về tao như một ai đó
...đã từng chọn im lặng, dù lòng không muốn."
Tờ giấy rơi khỏi tay Osamu.
Cậu không khóc. Chỉ ngồi đó, lặng như thể cả thế giới đã tắt tiếng. Một chút gió từ cửa sổ thổi qua, cuốn nhẹ tấm ảnh dưới đất.
Bức ảnh xoay một vòng, rồi nằm yên - mặt có nụ cười Suna úp xuống.
Osamu cúi đầu, tay siết nhẹ mép bàn.
Không ai nói gì nữa.
Không ai gọi lại nhau bằng "Rin" hay "Samu" nữa.
Chỉ có một nỗi lặng dài, vừa đủ để biết rằng đã từng thương, nhưng không còn giữ.
Chiều dần xuống. Bóng nắng len qua cửa sổ, rọi lên tờ giấy trên sàn. Nhành hoa cẩm tú cầu được vẽ bằng bút chì... lặng lẽ ánh lên trong một khoảnh khắc rất nhỏ.
Rồi bóng tối lại lấp đầy.
Không phải ai rời đi cũng muốn rời.
Chỉ là không ai còn đủ lý do để quay lại.
---
Tiệm ăn nhỏ của Osamu mở đều như một chiếc đồng hồ cũ: không quảng cáo, không thay đổi thực đơn, khách quen nhiều hơn khách mới. Mỗi sáng, cậu sẽ lau từng bàn, nấu nước dùng, cắm một nhành hoa cẩm tú cầu vào chiếc lọ sứ trắng đặt bên quầy.
Không ai hỏi gì. Có hỏi, cậu cũng chỉ cười:
"Thói quen thôi."
Mỗi năm, khi vào mùa, cậu tự đi hái hoa - phơi khô, thay đều đặn, không bao giờ để lọ trống.
Chiều hôm đó, trời mát.
Tiệm không đông, chỉ còn vài bàn. Osamu đang lau tay sau bếp thì nghe chuông cửa rung nhẹ. Tiếng bước chân trẻ con lạch bạch chạy trước, rồi dừng lại ngay quầy.
Một giọng nhỏ vang lên:
"Chú ơi! Ở đây có bán cơm trứng không ạ?"
Osamu ngẩng lên - nụ cười đã sẵn trên môi - nhưng tim cậu khựng lại.
Đứa bé khoảng năm tuổi, tóc đen rối nhẹ, mắt dài, rất giống ai đó từng ngồi đối diện cậu mỗi trưa mệt mỏi.
Phía sau, người bước vào... là Suna.
Anh không đổi mấy. Chỉ có dáng người gầy hơn, vẻ mặt chững chạc hơn. Ánh mắt khi nhìn Osamu, vẫn như xưa - bình thản đến mức chẳng ai biết trong lòng có gì.
"Lâu rồi ha," Suna nói trước, giọng không thay đổi.
"Ừ," Osamu đáp, khẽ gật đầu. "Lâu rồi."
"Con trai cậu đây à"
"Ừm, năm nay vừa lên lớp 3, nó thích ăn cơm trứng chiên lắm."
"Giống cậu thật"
Osamu nhìn đứa bé trước mắt, trông nó như phiên bản hồi nhỏ của Suna, cặp mắt cáo ánh kim cùng mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, có chăng khác biệt là thằng nhóc này nhìn ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn bố nó.
Đứa bé leo lên ghế, líu lo hỏi:
"Ba ơi, con ăn được cơm trứng chiên giống hôm bữa không?"
Suna gật đầu:
"Được. Ở đây làm ngon lắm."
Osamu im một lúc, rồi quay vào bếp.
Cơm trứng dọn ra nóng hổi, y như bao lần Osamu từng nấu cho một người khác. Nhưng hôm nay, món ăn nằm trước mặt một đứa trẻ - và Suna ngồi bên cạnh, im lặng cắt trứng cho con.
Anh không nhìn Osamu nữa. Nhưng mỗi cử động tay đều nhẹ nhàng đến mức không tự nhiên.
Đứa bé ăn xong, quay qua hỏi:
"Chú ơi... hoa kia là hoa gì vậy?
Con thấy giống hoa trong vở tô màu của con á."
Osamu nhìn về bình hoa cẩm tú cầu khô. Cậu cúi xuống, cười dịu dàng:
"Là hoa cẩm tú cầu. Người ta bảo... đó là hoa dành cho những điều mình không nói được thành lời."
Đứa trẻ tròn mắt:
"Ví dụ sao ạ?"
Osamu ngập ngừng. Suna ngẩng đầu lên, lần đầu tiên chạm mắt cậu từ lúc vào quán.
Cả hai đều không cười. Nhưng ánh nhìn ấy, đủ để nghe thấy những điều chưa bao giờ thốt ra.
Osamu quay lại, trả lời đứa bé:
"Ví dụ như... 'Cảm ơn', hoặc... 'Đã từng rất thương'."
Trời ngoài cửa bắt đầu có gió. Một cánh hoa khô rơi khỏi bình, xoay nhẹ trên mặt quầy. Suna đứng dậy, đặt tiền xuống bàn.
"Cơm vẫn ngon như trước" anh nói khẽ.
Osamu không đáp. Chỉ gật đầu.
Suna dẫn con rời đi, bước chậm.
Ra đến cửa, đứa bé ngoái lại:
"Chú ơi, mai con lại đến chơi nha!"
Suna đặt tay lên đầu con:
"Để ba hỏi chú đã."
Osamu cười nhẹ, tay vẫn đặt lên bình hoa:
"Lúc nào cũng được."
Cánh cửa khép lại. Chuông gió kêu một tiếng.
Osamu quay lại quầy, cẩn thận nhặt cánh hoa rơi, đặt lại bên bình. Không ép vào sách, không giữ riêng. Chỉ để đó.
Vì có những người, mình không giữ được họ.
Nhưng mình vẫn giữ...
điều gì đó họ từng để lại.
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com