Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đường kim lạc nhịp

Âm thanh của hàng chục chiếc máy may hòa vào nhau, đều đặn, khô khốc. Trong căn xưởng nhỏ của Seowon Leather  một công ty may túi xách ở Busan  mùi da nhân tạo và keo dán trộn với hơi người tạo nên thứ không khí đặc sệt, vừa ngột ngạt vừa thân quen.

Giữa dãy bàn dài, Ji Eun ngồi ở vị trí thứ ba, đầu hơi cúi, đôi tay di chuyển nhanh đến mức người mới nhìn không kịp. Cô may dây kéo vào thân túi, lặp đi lặp lại động tác đó hơn ngàn lần mỗi ngày. Không ai đếm, chỉ có thời gian đếm thay họ
từng tiếng “tích tắc” lặng lẽ trôi qua trong ánh đèn huỳnh quang mỏi mệt.

“Ji Eun, chuyền thêm ba chục cái quai túi nữa, hàng này cần gấp.”
Giọng chị quản lý vang lên, át cả tiếng máy.
“Dạ, em biết rồi ạ.”

cô đáp nhỏ, tay không ngừng làm việc.

Mười hai giờ trưa, loa trong xưởng vang tiếng nhạc báo nghỉ ca. Ji Eun cởi găng tay, với lấy hộp cơm mang từ nhà: cơm trắng, vài miếng kimchi và trứng chiên nguội lạnh. Cô ăn vội, mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ nhỏ. Tuyết rơi nhè nhẹ, đọng trên song sắt.

Busan mùa đông lạnh hơn cô tưởng. Không chỉ là cái lạnh cắt da, mà còn là thứ lạnh của cô đơn, của những ngày không có ai để chờ về.

Sau bữa trưa, cô mở điện thoại cũ, ấn gọi về quê.
“Cha à, con đây. Hôm nay cha thấy sao rồi?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn khàn, mệt mỏi:
“Vẫn vậy thôi, Ji Eun à. Mấy hôm nay lưng cha đau lại, chắc trái gió. Con đừng lo, cha vẫn ăn được.”

Cô cười khẽ, dù cha không thấy.
“Con gửi tiền về rồi đó. Cha nhớ mua thuốc đúng giờ nha.”
“Ừ, nhưng con đừng làm việc quá sức. Giọng con nghe mệt lắm rồi.”
“Không sao đâu cha, con quen rồi. Mọi thứ ổn lắm.”

Cô nói dối.
Chẳng có gì ổn cả , chỉ là nếu cô thừa nhận sự mệt mỏi, cha sẽ mất ngủ.

Cuộc gọi kết thúc, Ji Eun siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cô nhớ cha. Nhớ căn nhà cũ ở Gyeongsang ,nơi có cây mận trước sân và tiếng đài phát thanh cũ kỹ mỗi chiều. Nhưng cô không thể về. Mỗi ngày cô nghỉ làm, đồng nghĩa với việc cha cô thiếu thuốc.

Buổi chiều, công việc lại bắt đầu. Tiếng máy may rền rĩ, mùi khét từ động cơ làm không khí đặc quánh. Bên cạnh, một chị công nhân trạc tuổi mẹ cô khẽ nói:
“Ji Eun, con gái trẻ vậy mà chăm chỉ quá. Không nghĩ lại chịu làm ở đây lâu đến thế.”
Cô chỉ cười: “Vì con cần tiền.”
Chị kia cười buồn, rồi im. Ở nơi này, lý do để tiếp tục thường đơn giản vậy thôi  chỉ là cần tiền.

Tối, khi xưởng tắt đèn, Ji Eun xỏ đôi găng tay len rách, ra ngoài. Gió mùa đông Busan thổi mạnh, hất tung mấy sợi tóc ướt mồ hôi. Cô đi bộ về khu trọ, nơi dãy nhà cấp bốn chen chúc nhau như đang co lại tránh rét.

Phòng của cô nhỏ, chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn, một bếp điện và chiếc bàn cũ kê cạnh cửa sổ. Cô bật đèn, hơi vàng yếu ớt. Tường có vết thấm nước, góc phòng vương vài mảnh giấy may bị bỏ lại.

Ji Eun nấu một ít mì gói, vừa ăn vừa nghe bản tin thời sự cũ trên radio: “Chính phủ công bố thêm hỗ trợ cho cựu binh chiến tranh, nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm…”
Cô im lặng. Những từ “cựu binh”, “chiến tranh” khiến lòng cô thắt lại. Cha cô cũng là một trong số đó từng ra chiến trường, từng bắn, từng cứu người, và cũng từng bị mảnh đạn để lại trong cơ thể suốt mấy chục năm.

Giờ, ngồi giữa căn phòng trọ vắng, cô chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Gió ngoài kia cứ rít qua khe cửa, như tiếng ai đó gọi tên cô từ rất xa.

Cô kéo chăn, ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra khung cửa sổ đóng sương. Tuyết rơi đều, trắng xóa cả con hẻm nhỏ.
Ngày mai cô lại phải dậy sớm, lại đến xưởng, lại khâu những đường chỉ không bao giờ thẳng, và lại gọi về quê bằng giọng bình thản.

Giữa thành phố ồn ào, Ji Eun chỉ là một cô gái nhỏ đang gắng gượng sống cho cả phần của cha  và đâu đó, trong sự tĩnh lặng ấy, số phận đã bắt đầu dịch chuyển, nhẹ như bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, tan ra trước khi cô kịp nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com