chương 12: Thăm người cũ
Buổi sáng ở Hannam-dong mờ sương, ánh nắng đầu ngày len qua khung rèm, phủ một lớp vàng nhạt lên bàn ăn vẫn còn bày bừa chén đĩa từ tối qua.
Bà Yang đang dọn lại thì nghe tiếng cửa phòng làm việc mở ra. Ông Yang bước ra trong bộ vest xám, cà vạt còn chưa cài, gương mặt vẫn phảng phất nỗi suy tư chưa ngủ trọn đêm.
“Anh chưa đi làm sao?” – bà khẽ hỏi.
“Chưa. Có chuyện này anh cần nói với em trước.”
Giọng ông chậm rãi, nhưng mang theo sự chắc chắn lạ thường. Ông đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngồi đối diện vợ.
“Là chuyện gì thế?”
Ông im lặng vài giây, rồi nói:
“Anh muốn liên lạc với cô gái ở Busan… con của Min Soo.”
Bà Yang hơi ngạc nhiên:
“Ý anh là cô công nhân anh gặp trong xưởng may hôm trước à?”
“Ừ.” – Ông gật đầu. “Anh cần tìm cách hỏi địa chỉ của cha cô ấy. Lần gặp đó vội quá, anh chưa kịp nói gì. Anh chỉ biết rằng ông ấy vẫn còn sống, nhưng hình như sức khỏe không tốt.”
Bà Yang đặt tách trà xuống, nhìn chồng thật kỹ.
“Anh muốn đến thăm anh Min Soo sao?”
Ông Yang khẽ gật, ánh mắt xa xăm:
“Phải. Anh nợ ông ấy một lần cứu mạng. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn mang ơn mà chẳng có cơ hội trả. Gặp lại con gái ông ấy khiến anh thấy… mình không thể cứ ngồi yên nữa.”
Một làn gió nhẹ thổi qua khung cửa. Tấm rèm trắng khẽ lay, mang theo mùi hương hoa cẩm tú cầu ngoài vườn.
Bà Yang khẽ thở dài:
“Nhưng em nghe nói xưởng may đó làm việc theo hợp đồng qua nhiều tầng trung gian. Liệu có dễ tìm được con bé không?”
“Đợt vừa rồi ghé tham quan quy trình sản xuất anh đã thấy con bé làm ở khâu nào rồi ” – Ông nói chắc nịch. “Anh sẽ nhờ văn phòng công ty tra lại danh sách nhân viên để tìm gặp quản lý con bé để xin gặp
Trước đó anh và Anh Soo đã từng đi ăn cùng nhau và cả con bé nên nó sẽ biết anh"
" lần đó anh rất muốn ngỏ ý xin con bé địa chỉ để ghé thăm. Nhưng anh thấy con bé vội về nên không hỏi gì thêm"
Bà Yang mỉm cười nhẹ, giọng pha chút lo lắng:
“Lâu rồi mới thấy anh để tâm đến ai như vậy. Chắc anh ấy sẽ vui lắm"
Ông cười lộ rõ chân chim sau đuôi mắt, pha chút đau lòng
“chỉ trách... ngần ấy năm mới tìm lại được.. Anh ấy đã sống với những vết thương đó ngần ấy năm"
Giọng ông nhỏ dần, tưởng chừng như chỉ nói cho chính mình nghe.
Bà Yang đưa tay chạm nhẹ lên tay chồng:
“Nhưng anh còn cơ hội để nói lời cảm ơn. Dù muộn đến đâu, vẫn còn kịp.”
Ông khẽ siết tay bà, ánh mắt mềm đi.
“Anh sẽ đi Busan lần nữa. Lần này không vì hợp đồng, mà vì ân tình xưa cũ.. em hiểu mà”
Một khoảng lặng ấm áp len vào căn nhà vốn toàn những cuộc tranh cãi và khoảng cách. Ở đâu đó ngoài vườn, một cánh hoa cẩm tú cầu rụng xuống, xoay tròn trong gió như một lời nhắn nhủ của quá khứ.
---
Cùng lúc đó, ở Busan.
Ji Eun vừa tan ca, thu dọn kim chỉ trên bàn làm việc. Trong túi áo cô vẫn còn chiếc thẻ nhân viên có logo công ty “J&L Maison" biểu tượng mà cô chẳng bao giờ để ý đến, không biết rằng chính nó đang dần nối sợi dây định mệnh giữa hai thế hệ, hai quá khứ, hai tương lai.
liệu cuộc đời của cô sau này có vì vậy mà chuyển biến sang trang mới không?liệu tương lại có vì vậy mà ôm nhẹ quá khứ mệt mỏi miệt mài vì cơm áo gạo tiền của cô không?
giọng Quản Lý cất lên " Ji Eun à em lại đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com