Chương 13 - Cuộc Hội Ngộ Ở Gyeongsang
Con đường dẫn về Gyeongsang vẫn gập ghềnh như bao năm, lẫn trong hương cỏ dại và hơi thở đồng ruộng. Ji Eun ngồi ghế sau, tay nắm chặt quai túi xách, ánh mắt liên tục hướng ra ngoài cửa sổ xe. Trên ghế trước, ông Jang Hyun Woo im lặng, chỉ thỉnh thoảng khẽ gật đầu theo điệu nhạc cổ phát ra từ đài xe một bản nhạc cũ mà người xưa vẫn thường nghe trong doanh trại.
“Cháu chắc chắn là ở cuối con đường này phải không?” – ông Hyun Woo hỏi, giọng trầm, khàn đi vì xúc động.
“Dạ, đúng rồi ạ. Nhà con hơi xa một chút, nhưng có thể đi bộ vào được.” – Ji Eun đáp, nhẹ giọng.
Chiếc xe dừng ở đầu làng. Con đường đất nhỏ dẫn vào căn nhà tranh cũ kỹ, mái ngói đã sậm màu theo năm tháng. Ji Eun đi trước, ông Hyun Woo theo sau, tay cầm hộp quà nhỏ — ít nhân sâm và bánh gạo, nhưng ông vẫn cẩn thận như thể mang theo cả tấm lòng.
Từ xa, tiếng ho khan quen thuộc vang lên. Ji Eun quay lại mỉm cười, rồi gọi lớn: “Cha ơi, con về rồi nè!”
Ông Min Soo từ trong nhà bước ra, dáng người gầy nhưng ánh mắt vẫn sáng, như chưa từng khuất phục trước năm tháng.
“Con về rồi à… ủa, ai đi cùng con vậy?”
Giọng ông khựng lại khi thấy người đàn ông đứng ngoài cổng. Ji Eun khẽ đáp: “Là chú Jang Hyun Woo đó cha. Chú muốn ghé thăm cha như đã hứa.”
Ông Min Soo hơi sững lại, rồi nở nụ cười hiền, xen lẫn ngạc nhiên và ấm áp: “Sao cậu lại ở đây? Lẽ ra cậu bận lắm mà.”
Hyun Woo bỏ mũ, cúi đầu chào: “Không bận bằng việc đến thăm anh đâu. Lần trước ở Busan, gặp anh xong tôi cứ thấy day dứt mãi. Cảm giác như mình chưa nói hết những điều nên nói.”
Min Soo cười khẽ, vỗ vai bạn: “Cậu vẫn như xưa, nói chuyện lúc nào cũng thật lòng. Thôi, vào nhà đi, có chỗ ngồi đây.”
Cả hai bước vào căn nhà nhỏ. Trên bàn là ấm trà còn nghi ngút khói, bên cạnh là vài tấm hình cũ — ảnh lính, ảnh đơn vị, ảnh những khuôn mặt đã mờ dần theo thời gian.
Hyun Woo ngồi xuống, đưa tặng phẩm ra: “Chút quà quê thôi, nghe nói anh dạo này ho nhiều nên tôi mang ít nhân sâm.”
“Cậu phiền quá.” – Min Soo cười, tay run run nhận lấy. “Tôi chỉ cần bạn đến thăm là vui rồi.”
Ánh nắng buổi chiều xiên qua khung cửa, rọi xuống gương mặt hai người lính già một thời cùng chiến tuyến, nay cùng chia nhau chén trà bình dị.
Ji Eun rót thêm nước, đứng lặng lẽ bên cạnh, mắt nhìn cha mình. Đã lâu rồi cô mới thấy ông nói nhiều và cười nhiều đến vậy.
“Cậu giờ trông khác thật đấy.” – Min Soo nói, ánh nhìn pha lẫn tự hào và tiếc nuối.
“Nhìn cậu bây giờ, chẳng còn là anh lính vụng về năm nào nữa.”
“Nhờ có anh đó.” – Hyun Woo đáp, khẽ cười. “Nếu không có anh khi đó, tôi đã chẳng còn ngồi đây mà nói chuyện.”
Min Soo cười lớn, ho khẽ mấy tiếng rồi trêu: “Thôi đừng có nói mấy lời ơn nghĩa. Giờ ai cứu ai cũng chẳng nhớ rõ nữa đâu.”
Cả hai bật cười. Ji Eun cũng bật cười theo, lòng nhẹ như gió.
Tiếng cười vang lên khắp căn nhà, lấn át cả tiếng gió xào xạc ngoài hiên.
Buổi chiều dần tắt, Ji Eun chuẩn bị bữa tối cá khô nướng, canh tương và vài món rau luộc.
Hyun Woo gắp thức ăn cho bạn, nói: “Anh vẫn gầy như hồi xưa. Ăn đi, đừng có nhường mãi cho tôi.”
Min Soo đáp, vừa cười vừa nhìn sang con gái: “Giờ tôi có Ji Eun chăm rồi, khỏi lo.”
Hyun Woo nhìn Ji Eun, ánh mắt hiền từ: “nhìn xem Cha cháu tự hào về cháu nhiều lắm đó. Nhưng mà con bé càng lớn càng có nét đẹp giống chị nhà Anh nhỉ"
Min Soo cười òa vì được ông Yang khen cô xinh giống người mẹ quá cố của mình
Ji Eun đỏ mặt, chỉ cười nhẹ nhưng thoáng cô nhìn ra được đôi mắt đượm buồn của cha mình khi nhắc về mẹ
Chỉ thoáng qua nhưng cô cảm nhận được nổi đau qua ngần ấy năm đó vẫn chưa nguôi ngoai đi là bao trong lòng của cả cô và cha mình
Hai người đàn ông cứ thể mà cười nói vui vẻ
Cô cảm thấy lòng ấm đến lạ, như có điều gì đang nối liền giữa quá khứ và hiện tại, giữa hai người đàn ông từng cùng sống chết và cô đứa con của thế hệ sau, đang lắng nghe những ký ức cũ được kể lại bằng giọng khàn run của họ.
Tối đến, ánh trăng chiếu lên sân nhà, phủ một màu bạc nhạt. Hai người đàn ông vẫn ngồi nơi bậc thềm, uống rượu và kể chuyện về những đêm hành quân, về đồng đội đã ngã xuống, về những ước mơ chẳng kịp hoàn thành.
Ji Eun đứng bên hiên, lặng lẽ nghe từng mẩu chuyện, thấy cha mình như trẻ lại giữa những ký ức.
Cô hiểu, đêm nay cha không chỉ gặp lại một người bạn, mà là một phần thanh xuân còn dang dở của đời ông.
Và đâu đó trong gió, như có tiếng vọng lại từ xa tiếng cười của những người lính năm nào, hòa trong ánh trăng Gyeongsang dịu dàng, mang theo hơi ấm của tình đồng đội, của ký ức, và của lòng biết ơn chưa bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com