Chương 15: Lựa chọn
Chiều xuống chậm rãi. Ánh nắng cuối ngày rải vàng lên mái ngói cũ, hắt vào gian bếp nhỏ nơi mùi cơm mới nấu còn vương trong không khí. Trên bàn gỗ, bữa cơm xế giản dị có canh rong biển, vài lát cá nướng và bát kim chi cay nhẹ. Ji Eun ngồi đối diện cha, tay cầm đũa mà chẳng gắp nổi miếng nào.
Ngay bên cạnh đĩa cá, tấm danh thiếp của J&L Maison nằm yên, ánh bạc lấp lánh dưới nắng chiều.
“Seoul…” – cô khẽ thầm, như nói cho chính mình nghe. Cái tên ấy vừa xa, vừa gần, như một giấc mơ mà cô sợ chạm vào sẽ tan biến.
Từ bé, cô chỉ rời Gyeongsang lên Busan làm việc đối với cô là quá xa ròi huống hồ gì Seoul xa hoa kia. Mọi kỷ niệm của cô nằm ở nơi này con đường đất ra chợ, cánh đồng mùa gặt, tiếng gió đung đưa qua hàng cây và căn nhà nhỏ cha cô tự sửa từng viên ngói. Rời đi… nghĩa là rời khỏi tất cả những thứ ấy sao?
Ông Min Soo đặt đôi đũa xuống, ánh mắt ông khẽ dừng trên tấm danh thiếp.
“Của chú Hyun Woo đưa đúng không?”
Ji Eun khẽ gật.
“Dạ… chú ấy bảo nếu con muốn, có thể xin vào làm ở công ty đó.”
Ông im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Con định sao?”
Cô cắn môi, giọng nhỏ như sợ làm vỡ khoảng không yên tĩnh trong nhà:
“Con… chưa biết nữa cha ạ. Con sợ cha ở một mình. Với lại, rời Gyeongsang… con thấy như mình đang bỏ lại cả mẹ.”
Ông bật cười khẽ, nhưng nụ cười đượm buồn:
“Cha già rồi, đâu cần con phải lo mãi thế. Con phải sống đời của con, Ji Eun à.”
Ông chậm rãi đưa tay chạm vào chén cơm, như nhớ lại điều gì xa xăm:
“Hồi trẻ, cha từng có cơ hội ra nước ngoài học, nhưng vì mẹ con mà ở lại. Mẹ con từng nói: ‘Đôi khi, tình yêu khiến người ta chọn yên ổn thay vì dám đi xa.’”
Ông dừng lại, giọng chùng xuống:
“Cha không hối hận. Nhưng cha cũng không muốn con lặp lại sự chần chừ ấy. Nếu có cơ hội, cứ đi đi. Seoul xa, nhưng không phải là không thể trở về.”
Cô cúi đầu, giọng khẽ run:
“Nhưng con muốn đưa cha đi cùng. Ở Seoul con có thể thuê một phòng nhỏ, hai cha con vẫn ở chung như bây giờ.”
Ông lắc đầu, ánh mắt hiền hòa:
“Không đâu. Ở đó ồn ào, chật chội. Cha quen cái hiên đầy nắng này rồi. Với lại…”
Ông nhìn về phía bức ảnh cũ treo trên tường, nơi người phụ nữ trẻ mỉm cười dịu dàng
“Cha không nỡ rời mẹ con một mình.”
Không gian lặng đi. Tiếng muỗng khẽ chạm vào chén sứ vang lên mỏng manh. Ji Eun ngẩng nhìn theo ánh mắt của cha, nơi khung ảnh đã ngả màu thời gian. Trong lòng, cô cảm thấy thứ gì đó vừa thắt lại, vừa mềm đi như thể nỗi thương cha, thương mẹ đang hòa vào nhau.
Một lát sau, ông vỗ nhẹ vai cô:
“Con cứ suy nghĩ kỹ. Đừng để sợ hãi giữ chân mình. Mẹ con chắc cũng muốn thấy con sống tốt.”
Ji Eun khẽ gật đầu, mắt hoe đỏ. Cô cúi xuống, cẩn thận gấp lại tấm danh thiếp, đặt nó lên kệ tủ sát cửa sổ. Ngoài kia, gió chiều thổi qua rặng cây, tiếng lá khẽ xào xạc, mùi cỏ ướt phảng phất trong không khí.
Khi ông Min Soo đứng dậy rót thêm trà, Ji Eun ngồi lại rất lâu. Ánh nắng đã nhạt dần, chỉ còn vương một vệt sáng ấm áp hắt lên tấm danh thiếp bạc.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào nó lần này, không còn run như trước.
Trong tim, một điều gì đó đang chuyển động. Có lẽ là nỗi sợ đang dần tan đi, nhường chỗ cho khát vọng. Có lẽ là lời cha vừa nói đang bắt đầu nảy mầm trong lòng cô.
Bên ngoài, bầu trời Gyeongsang nhuộm đỏ, khói bếp ai đó len qua hàng tre mỏng manh. Ji Eun hít sâu một hơi, mùi cơm, mùi gió, mùi nhà… tất cả hòa vào nhau.
Cô chưa quyết định nhưng đâu đó, trong tim, một cánh cửa đã khẽ mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com