Chương 16: Mù xuân ở Seoul
Mùa xuân ở Seoul đến chậm, ấm áp và dịu dàng như hơi thở của một ngày mới. Những tán anh đào ngoài phố bắt đầu rụng, cánh hoa mỏng như giấy khẽ rơi xuống mái hiên, rồi tan vào gió. Trong căn phòng trọ nhỏ mang số 1115, Ji Eun khẽ mở cửa sổ, để làn gió mát lướt qua mái tóc.
“Phòng 1115, bác thu tiền đây!” – giọng nói quen thuộc của bác chủ trọ vang lên ngoài hành lang.
“Dạ, con ra liền!” – cô vội đáp, tay còn dính ít bột mì vì đang làm bánh mì nướng. Cô chạy ra, đưa phong bì nhỏ, mỉm cười lễ phép.
Bác chủ trọ nhận lấy, gật gù: “Cô gái trẻ này chăm chỉ quá ha, sáng nào cũng dậy sớm.”
Ji Eun chỉ cười nhẹ. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng lại trở về với yên tĩnh.
Trên bàn ăn nhỏ, ly cà phê sữa bốc khói, mùi bánh mì nướng lan khắp không gian. Cô kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn ra khung cửa sổ. Từ căn phòng tầng mười một này, cô có thể thấy một góc phố nhỏ của Seoul dòng người qua lại, xe buýt xanh chạy đều, và ánh nắng sớm phủ lên những toà nhà cao tầng.
Một tháng trôi qua từ ngày cô rời Busan, nhưng cảm giác như chỉ mới hôm qua. Trên kệ gỗ nhỏ cạnh giường, tấm danh thiếp bạc của J&L Maison vẫn nằm đó sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Chỉ cần nhìn nó, Ji Eun lại nhớ đến khoảnh khắc định mệnh khi chú Jang Hyun Woo chìa tấm danh thiếp ấy cho cô, cùng lời nói nhẹ nhàng:
“Lên Seoul đi, nếu con thật sự muốn thử sức mình.”
Ngày ấy, cô chỉ biết cúi đầu, tim đập nhanh như trống dồn. Rồi cô đã thật sự đi rời khỏi nơi xưởng sản xuất ở Busan, nơi tiếng máy may vang đều suốt ngày, nơi mùi vải, mùi dầu máy, mùi mồ hôi quen thuộc đã in sâu vào tuổi trẻ của cô.
Cô còn nhớ rõ buổi sáng rời xưởng: ánh nắng nhạt, hơi gió lạnh thổi qua hàng hiên. Tiếng kim loại va vào nhau trong xưởng vẫn vang đều, nhưng hôm đó với cô lại khác. Mỗi tiếng máy như một lời tạm biệt.
“Đi cẩn thận nha Ji Eun!” giọng chị trưởng xưởng vang lên cò chút tiếc nuối, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã.
Cô khẽ cúi đầu chào, nụ cười gượng trên môi. Trong tay, cô nắm chặt chiếc túi hành lý cũ sờn và một mảnh vải dang dở phần vải cuối cùng cô từng may bằng chiếc máy may cũ mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm.
Rời Busan, cô đến Gyeongsang thăm cha, ăn cùng ông bữa cơm chiều, rồi lại rời đi. Lần này là thật cô đi đến nơi cha từng nói “xa, nhưng không phải là không thể trở về”.
Giờ đây, giữa thành phố hoa lệ ấy, Ji Eun đang học cách bắt đầu lại. Mọi thứ đều mới mẻ: từ đường phố đông nghẹt xe, quán cà phê mở suốt đêm, đến công việc trong công ty J&L Maison – nơi cô phải đứng hàng giờ liền để chỉnh từng đường may nhỏ nhất.
Công việc ở đó không dễ. Những bản thiết kế tinh xảo, những mẫu túi đòi hỏi từng chi tiết hoàn hảo khiến cô nhiều lần phải thức đến khuya. Có hôm, khi mọi người đã về hết, cô vẫn còn ngồi bên chiếc bàn dài, dưới ánh đèn vàng, tỉ mỉ gấp lại những mảnh da mềm, khâu từng sợi chỉ nhỏ. Mỗi đường may đều khiến cô nhớ đến cha người từng dạy cô kiên nhẫn trong từng việc nhỏ.
Có khi, cô bước ra ngoài ban công của công ty, nhìn dòng xe nối dài phía dưới mà thấy lòng mình lặng đi. Seoul xa hoa thật đấy, nhưng cũng cô đơn đến lạ. Giữa những ánh đèn rực rỡ ấy, cô bỗng thèm được nghe tiếng cha gọi, thèm được ăn bữa cơm có canh rong biển, cá nướng và bát kim chi cay nhẹ.
Nhưng rồi cô lại tự nhủ: “Mình đã chọn đi, thì phải đi đến cùng.”
Buổi sáng nay, cô ngồi viết thư cho cha. Chữ cô nghiêng nghiêng, mềm như hơi thở:
“Cha à, con đã làm được rồi. Công việc tuy vất vả nhưng con thấy vui. Mọi người ở công ty đều tốt, còn dạy con nhiều thứ. Con nhớ cha nhiều, cha ăn uống cẩn thận nha.”
Cô gấp lá thư lại, đặt bên khung ảnh nhỏ bức ảnh chụp cha con cô trước mái nhà cũ ở Gyeongsang. Ánh nắng xuyên qua ô cửa, rọi lên khuôn mặt cô dịu dàng.
Ngoài kia, hoa anh đào vẫn rơi, hòa cùng mùi gió xuân trong trẻo. Ji Eun hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm của thành phố mà cô từng sợ hãi. Giờ đây, nỗi sợ ấy đang dần tan đi, nhường chỗ cho một niềm tin mới tin rằng ở Seoul này, cô có thể bắt đầu lại, có thể sống cuộc đời mà cha và mẹ đều mong cô sống.
Cô đứng dậy, cầm túi xách, bước ra khỏi căn phòng 1115. Cánh cửa khép lại khẽ khàng, để lại phía sau là mùi cà phê còn dang dở. Trên bàn, tấm danh thiếp bạc của J&L Maison vẫn lấp lánh như một lời nhắc nhở rằng, con đường của cô chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com