Chương 17: Mùi sơn và ánh mắt
Tháng thứ 3 ở J&L Maison, cô dõa xa cha mình xa Busa được 3 tháng , thích nghi đối với cô chưa bao giờ là dễ dàng lối sống nơi Seoul chật chội đông đúc, nơi công ty Ji Eun bắt đầu cảm nhận rõ cái gọi là "bầu không khí công sở". Không phải khói bụi hay mùi máy khâu, mà là thứ không khí nặng nề của những ánh nhìn soi mói.
"Cô gái mới là người quen của bác Hyun Woo đó."
"À, bảo sao được nhận liền, chẳng qua có ô to thôi."
Những lời thì thầm ấy theo cô suốt dọc hành lang. Ban đầu cô còn cố làm ngơ, nhưng càng ngày, chúng càng rõ ràng đến mức không thể giả vờ không nghe.
Ji Eun bị phân về tổ sơn viền túi công đoạn tưởng dễ mà lại mệt. Mùi sơn nồng, không gian kín, mỗi người ngồi trước một bàn nhỏ, tay cầm cọ mảnh chấm từng nét quanh mép da. Chỉ cần run tay một chút là phải bỏ cả miếng da.
Cô ngồi ở góc trong cùng, cạnh cửa sổ hẹp. Tay cầm cọ, mắt dán vào đường viền mảnh, cố gắng không để lộ sự run rẩy. Nhưng sau lưng, những tiếng xì xào vẫn cứ vang lên, nhỏ thôi, đủ để lọt vào tai:
"Người quen Chủ Tịch mà ngồi đây làm gì nhỉ?"
"Làm màu thôi, chứ có biết gì đâu."
Cô cắn nhẹ môi. Mùi sơn cay đến nỗi mắt cô rát lên, nhưng cô vẫn cúi đầu làm tiếp.
Buổi trưa, mọi người kéo nhau đi ăn. Không ai rủ cô. Ji Eun lặng lẽ mang hộp cơm ra sân thượng, ngồi trên chiếc ghế sắt cũ, mở nắp hộp cơm chuẩn bị từ tối hôm trước. Cơm đã hơi nguội, kim chi hơi chua, nhưng vẫn ngon lạ thường.
Gió thổi qua, mang theo tiếng cười nói từ căng-tin bên dưới. Cô ngẩng lên, thấy cây táo cảm nhận đực tiết trời ấm của đầu xuân đang bắt đầu nở hoa
Cô khẽ cười. "Không sao, Ji Eun à. Mình làm được mà."
Chiều đó, quản lý bộ phận bà Oh, một người phụ nữ tầm bốn mươi, bước tới.
"Ji Eun à, con cứ ngồi sơn mấy cái viền này thôi nha đừng cố quá."
Giọng bà ngọt nhưng ánh mắt lại khác.
Ji Eun ngẩng lên, lễ phép: "Dạ, nhưng con muốn thử khâu mẫu da chính, để luyện tay thêm."
Bà Oh cười, nhẹ mà sắc: "Cái đó để mấy người khác làm đi, con mới vô chưa quen, hỏng mất mẫu là phiền. Với lại... bác Hyun Woo chắc cũng không muốn thấy con cực quá đâu, hửm?"
Câu nói ấy khiến tim Ji Eun khựng lại. Cô hiểu bà ta đang nịnh trên, giữ lòng dưới.
Buổi tối, khi mọi người tan ca, Ji Eun ở lại một mình. Cô lén mượn miếng da bỏ đi, ngồi dưới ánh đèn vàng, tự khâu thử từng đường chỉ. Tay cô tê rát, kim sượt qua da khiến ngón trỏ rướm máu, nhưng cô vẫn kiên nhẫn.
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên sau lưng.
"Giờ này còn chưa về à?"
Cô ngẩng lên. Là giám đốc Yang Anh đứng trước cửa, áo sơ mi sắn tay, gương mặt ánh lên trong ánh đèn mờ.
Giám đốc Yang là cháu trưởng của ông Hyun Woo. Phải vì Jungwon con trai ông không chịu làm việc này nên Yang Jaehyun cháu trai ông đã lên thay em họ mình làm vị trí mệt mỏi đó, để cậu có thể theo đuổi đam mê của mình
"Em... muốn tập thêm ạ." - cô đáp, hơi bối rối.
"Miếng da đó là hàng lỗi."
"Dạ, nên em mới dám dùng thử."
Anh im lặng một lúc, rồi bước đến gần. "Không cần cố tỏ ra chăm chỉ. Ở đây, chỉ có kết quả mới được nhìn thấy."
Giọng anh lạnh, nhưng ánh mắt thoáng dừng lại nơi ngón tay rớm máu của cô.
Anh đặt nhẹ hộp băng cá nhân xuống bàn: "Băng lại đi. Đừng để vết thương nhỏ làm hỏng cả đôi tay."
Rồi anh rời đi, tiếng cửa khép lại khẽ khàng.
Ji Eun nhìn hộp băng cá nhân, lòng chua chát Cô không phải là người cậy mối quan hệ để được vào, cô chỉ muốn đến một nơi nào đó tìm thật nhiều tiền về để hiếu thuận với cha, cha ở nhà không thể nào thiếu thuốc được
Tối muộn, cô về phòng trọ. Thành phố vẫn sáng rực, những bảng quảng cáo chớp nháy, tiếng xe chạy rì rầm. Cô treo túi xách lên, rửa tay, rồi ngồi trước cửa sổ.
Trên tay cô vẫn còn vết xước nhỏ, đỏ nhạt. Cô khẽ xoa, thì thầm:
"Con không dựa vào ai đâu, cha à. Con sẽ tự làm được, bằng chính tay con."
Bên ngoài, gió thổi qua, mang theo hương sơn và mùi hoa cẩm tú cầu đầu mùa thứ hương ngắn ngủi nhưng trong trẻo, như lời hứa nhỏ của cô gái trẻ đang học cách đứng vững giữa Seoul rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com