Chương 18: Bữa cơm đầu năm
Những ngày cuối năm ở Seoul luôn mang một màu xám nhạt. Trời lạnh và khô, hơi thở ai cũng hóa thành khói mỏng. Trong xưởng của J&L Maison, hơi sơn, hơi da, hơi người hòa vào nhau tạo nên một mùi ngai ngái quen thuộc.
Ji Eun vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, cạnh cửa sổ hẹp nơi có ánh sáng rọi vào đủ để nhìn thấy bụi bay. Mỗi sáng, cô đến sớm hơn mọi người, tay xoa nhẹ lên mặt bàn, lấy cọ sơn và bắt đầu công việc. Mỗi đường viền túi, mỗi nét cọ đều như một nhịp đập, đều đặn mà mỏi mệt.
Ba tháng qua, cô sống như thế: sáng đến, tối về, ăn vội hộp cơm nhỏ, chẳng nói với ai nhiều hơn vài câu chào. Người ta quen với sự im lặng của cô, và cô cũng quen với ánh nhìn của họ.
Có những đêm cô về muộn, ngồi trên xe buýt, nhìn dòng người ngoài kia mà thấy tim mình trống rỗng. “Mình đến đây để thay đổi cuộc đời,” cô từng nghĩ, nhưng có lẽ cuộc đời chưa muốn thay đổi cùng cô.
Chiều hôm ấy, khi cô đang thu dọn bàn làm việc, điện thoại bỗng rung lên. Trên màn hình hiện dòng chữ: “Bác HaYoung”.
Là vợ của Bác Hyunwoo bà quý cô lắm xem cô như con gái vậy vì bà cũng ước ao có được mốt đứa con gái
Ji Eun vội bắt máy:
– Dạ, con chào bác.
– Ji Eun à, dạo này con có khỏe không?
Giọng bà ấm, chậm và đầy sự quan tâm khiến ngực cô như nhẹ đi một phần.
– Dạ, con khỏe ạ. Công việc vẫn bình thường.
– Sắp Tết rồi đó, con có về Busan không?
– Chắc… con ở lại ạ. Lịch làm vẫn còn nhiều.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi bà HaYoung nói nhỏ, giọng chứa chút năn nỉ:
– Vậy con ghé nhà bác đi. Ăn một bữa cơm Tết sớm cho vui. Cũng lâu rồi bác chưa gặp con, bác nhớ con lắm.
Cô khựng lại. Từ ngày cô chuyển lên vùng quê lên Seoul bà HaYoung vẫn thỉnh thoảng gọi hỏi thăm vẫn cứ bảo cô là kêu cha lên đây sống hai cho con gần nhau để đỡ nhớ. Nhưng cha không chịu cha không muốn bỏ lại mẹ cô một mình. Bà thương vô như con gái mình vậy và biết ơn cả cha cô vì đã mang chồng bà lành lặn từ chiến tranh về để đến trước mặt bà
Giọng cô nhỏ dần khẽ đáp
– Dạ... con ngại lắm ạ.
– Ngại gì mà ngại. Nhà có mỗi thằng Jungwon, mà nó về nhà như khách vậy đó về tý lại đi, nó cũng sắp về rồi. Tết mà thiếu tiếng phụ nữ trong nhà buồn lắm.
Yang JungWon, tên cô đã nghe rất nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ thấy mặt Cô biết con trai duy nhất của bà, người được nhắc đến trong những câu chuyện của bà mỗi lần gọi điện. Cô chỉ biết anh là người hướng nội, ít nói, thích yên tĩnh, và đang làm idol cho một công ty giải trí nào đó, và rất được nhiều người yêu mến. Cô không quá để tâm vì cô chỉ có một mục đích duy nhất ở cái nơi đất chật người đông này
– Dạ, vậy... con qua ạ.
– Tốt quá, bác sẽ chuẩn bị vài món hy vọng con thích
Buổi chiều hôm ấy, Ji Eun tan làm sớm hơn thường lệ. Cô về trọ, thay chiếc áo khoác len màu be, buộc gọn tóc, rồi bắt tàu điện đến khu nhà giàu phía Nam thành phố. Seoul vào cuối năm rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng cô chỉ nghe tiếng gió lạnh len qua cổ áo.
Chẳng mấy chốc biệt thự to đùng ra trước mặt, thật sự đây là lần thứ 2 cô bước vào kể từ ngày lên seoul ngày đầu tiên vì cô chưa tìm được trọ, thật sự cô đã mắt chữ o mồm chữ A vì bé tới giờ cô chỉ thấy những căn nhà như vậy trong phim, thầm ước ao bao giờ thì cha và cô được sống trong một căn nhà giống vậy nhỉ? Lần này dòng suy nghĩ ấy cũng không khác gì lần đầu, đang mông lung trong mớ suy nghĩ trong đầu
– Trời ơi, con gái bác đây rồi! – bà HaYoung dang tay ôm cô, hương nước hoa thoang thoảng như mùi hoa trà. Con gầy quá đó Ji Eun à, có ăn uống đàng hoàng không hả?
– Dạ, con vẫn ổn ạ.
Căn nhà ngập mùi thức ăn. Trên bàn là nồi canh kim chi sôi lăn tăn, đĩa cá nướng thơm phức, và những bát cơm trắng nóng hổi. Bà cười, vừa dọn vừa nói:
– Ăn xong bác gói ít đồ cho con mang về nha. À, để bác gọi cho Won hỏi xem nó có về không còn chờ bác xíu nhé
Ji Eun khẽ gật đầu. Cô ngồi xuống ghế, mắt vẫn nhìn quanh ngắm căn nhà như thường lệ
Nhìn dáng vẻ sang trong của người phụ nữ trước mặt chân từ từ bước ra nhìn hướng cửa vừa nhìn vừa gọi
Nhật Bản anh đang thu xếp hành lý sau buổi concert trước đó các thành viên định ở lại chơi hai ngày vì cũng đến kỳ nghĩ tết rồi
HeeSeung:" Jungwon à em có kế hoạch gì cho ngày lễ chưa?"
JungWon:" chưa ạ chắc cũng chỉ ăn ngủ chill"
Jake:" Chà~~ tầm này sao lễ cái lên cân hahaha"
Giọng các thành viên đang vui vẻ thì đột nhiên điện thoại anh rung nhẹ. Là tiếng tin nhắn mở điện thoại ra
Nụ cười lộ rõ ma lúm đồng tiền kia có một xíu tia gượng nhẹ xuất hiện mhi thấy dòng chữ trên điện thoại hiện lên
Ba" tết rồi không có ý định về nhà sao?"
Không phải là câu " Hôm nay tất niên ròi còn về ăn cơm đoàn viên đi mẹ chờ"
Cũng không phải là câu " Con trai đình khi nào về nhà ăn tết"
Mà chỉ là câu " Tết rồi không có ý định về nhà sao?"
Đúng anh và cha chưa khi nào hòa thuận mỗi lần gặp nhau nên đối với anh thân thiết với cha là một bài toàn khó
Cắt ngang dòng suy nghĩ đó bằng một tiếng chuông điện thoại
"Mẹ" hai chữ hiện lên kèm icon trái tim đó đáng yêu đã làm tan đi khuôn mặt sượng trân khi nãy
Hayoung(mẹ):" Won ah con được nghỉ lễ chưa con?"
JungWon:" dạ rồi ạ con đang ở Nhật"
Mẹ:" ừa năm nay còn có định về nhà thăm mẹ không, cha nhớ con lắm đó"
Từ Cha làm anh cảm thấy canh cánh trong lòng vì khi nãy anh vừa nhận được tin nhắn mà . Cắn nhẹ môi
JungWon:" bây giờ con sẽ bay về Hàn"
Vết chân chim trên đuôi mắt của ngưới mẹ xuất hiện, đúng rồi là đó nụ cười của hạnh phúc
Mẹ:" Um~~ vậy mẹ sẽ chuẩn bị thật nhiều món Won thích nhé~~"
Jungwon:" nae"
Tắt máy anh quay sang các thành viên và quản lý
JungWon:" Chắc em về Hàn trước mọi người mẹ em vừa gọi về ăn cơm tất niên rồi ạ"
Jay:" ừm vậy em về trước đi tụi anh chơi rồi chiều nay cũng về Hàn"
Sunoo:" Won à về cận thận nha em, năm sau chúng ta lại cố gắng thêm nữa nhé"
JungWon:" nae"
Chào tạm biệt mọi người xong anh mua vé đi chuyến bay buổi trưa về Hàn
Bên đây Seoul sau khi kết thúc cuộc gọi với Jungwon mà Hayoung không giấu được niềm vui quay sang chia sẽ với JiEun quả nhiên là nổi lòng chunf của tất cả các bà mẹ xa con
" JiEun à con bận gì không con vào bếp phụ bác một tý để kịp giờ cha con nó về ăn con ạ" cứ nhắc tới hai từ cha con thì miệng mà cứ không hẹn mà khoe đi nhưng chiếc răng đều tâm tấp bà vui tới nỗi những dấu chân chim nơi đuôi mắt làm việc vô cùng chăm chỉ và cực lực
Đương nhiên cô cũng vui vẻ và cùng bà làm những món ngon khai vị đầu xuân
Bữa cơm của nhà giàu này làm làm cô nhớ tới ngưới cha ở nhà của mình cung đang từng ngày mong ngóng cô về ăn cơm đoàn viên, cô cũng chợt chạnh lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com