Chương 2: Cẩm Tú Cầu nở Hoa sao?
Buổi sáng Busan rạng lên bằng thứ ánh sáng bạc mỏng. Sương phủ dày trên cửa kính, khiến mọi thứ trông như mờ đi, chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo đọng trên khung cửa sổ.
Ji Eun khoác chiếc áo bông đã sờn, bước ra khỏi phòng trọ. Con hẻm nhỏ vẫn vắng, chỉ có tiếng dép cao su và tiếng chó sủa vẳng xa. Trước cổng xưởng, cô dừng lại , vì thấy một điều lạ.
Giữa hàng rào đá phủ sương, một khóm cẩm tú cầu khẽ nở, những cánh hoa tím nhạt run rẩy trong gió đông.
Cô không tin vào mắt mình. Giữa mùa này, hoa làm sao nở được chứ?
Thế nhưng, bông hoa nhỏ ấy vẫn tồn tại, như thể nó chẳng hề quan tâm đến cái lạnh, vẫn mở ra hết mình, đơn độc mà kiêu hãnh.
Cô khẽ chạm tay vào cánh hoa, lành lạnh, mềm như sương.
Cha từng nói: “Cẩm tú cầu chỉ nở khi đất đủ ấm. Nếu thấy nó nở trái mùa, có nghĩa là ai đó vẫn đang chờ.”
Lúc ấy, cô còn nhỏ, không hiểu. Giờ đây, giữa cái lạnh buốt của Busan, cô lại nhớ câu nói ấy đến lạ.
Một làn gió thổi qua, kéo theo hương hoa nhè nhẹ, khiến lòng cô bỗng lặng đi. Có thứ gì đó như đang gọi cô, nhẹ nhưng dai dẳng, giống nỗi nhớ âm thầm không nói thành lời.
Buổi trưa, khi cả xưởng nghỉ ăn, Ji Eun ngồi nép ở góc bàn, mở hộp cơm nguội. Cơm trắng, vài miếng kimchi, trứng chiên từ tối qua.
Cô đang ăn thì điện thoại rung lên, màn hình hiện tên “Cha”.
Cô lau vội tay vào áo, nhấc máy.
“Cha à, con đây.”
“Ji Eun, con đang làm hả?”
“Dạ, nghỉ trưa chút xíu thôi. Cha có chuyện gì không?”
Giọng cha cô khàn khàn, hơi đứt quãng qua tín hiệu yếu:
“Gần tới giỗ mẹ con rồi đó. Nếu sắp xếp được thì về đi, lâu rồi hai cha con chưa ăn cơm cùng nhau.”
Cô ngừng lại, cầm chặt đũa.
“Giỗ mẹ... nhanh quá ha. Con nhớ, năm nào mẹ cũng nấu canh rong biển với cá khô, nói là ‘cho ấm bụng giữa mùa lạnh’.”
Ở đầu dây bên kia, người cha cười khẽ, một tiếng cười nghe vừa ấm vừa buồn.
“Ừ. Năm nay cha không chắc nấu nổi, tay run suốt. Nhưng nếu con về, cha sẽ gắng.”
Cô im lặng, nhìn xuống lòng bàn tay chai sạn vì kim chỉ.
“Con sẽ cố thu xếp, cha đừng lo nha.”
“Ừ, con nhớ mang theo áo ấm. Gyeongsang lạnh lắm.”
“Dạ.”
Khi cuộc gọi kết thúc, cô vẫn cầm điện thoại thật lâu, như thể sợ bỏ lỡ điều gì.
Tiếng máy may xung quanh lại vang lên, khô khốc và đều đặn. Ji Eun hít sâu, quay lại làm việc, nhưng tâm trí đã trôi đi đâu đó
về mái nhà cũ, nơi có bóng cha ngồi trước hiên, và giọng mẹ ngân nga khẽ hát giữa chiều gió.
Tối, xưởng tắt đèn. Ji Eun ra về muộn hơn mọi người. Gió từ biển thổi vào lạnh cắt da, mang theo hơi muối mằn mặn. Cô quàng chiếc khăn len đã cũ quanh cổ, tay nhét sâu vào túi áo, từng bước nặng nề trên con đường tuyết mỏng.
Đi ngang qua hàng rào sáng nay, cô dừng lại.
Bông cẩm tú cầu vẫn nở đó, trái mùa mà vẫn kiêu hãnh. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên, khiến cánh hoa như phát sáng trong sương.
Cô cúi xuống, ngắm thật kỹ.
Có khi nào mẹ đang nhìn mình không nhỉ?
cô nghĩ.
Ngày mẹ mất, Ji Eun còn quá nhỏ để hiểu thế nào là chia ly. Chỉ nhớ hôm ấy, hoa cẩm tú cầu trước sân cũng vừa nở, còn cha thì lặng im rất lâu, tay cầm bức ảnh đã ố.
Mẹ từng nói với cô: “Hoa này không sống lâu, nhưng mỗi lần nở, là nhắc mình rằng sau mùa lạnh vẫn có mùa ấm.”
Giờ đây, giữa tuyết rơi, cô lại nghe như mẹ đang nhắc lời ấy nhẹ, mơ hồ mà ấm đến tận tim.
Cô khẽ thì thầm:
“Con sẽ về, mẹ à.”
Rồi quay đi.
Tuyết rơi lặng lẽ trên vai áo, tan ra như nước mắt. Con đường về trọ dài hun hút, nhưng bước chân cô nhẹ hơn mọi khi. Trong lòng, có một thứ đang nở, cũng trái mùa như đóa cẩm tú cầu kia đó là nỗi nhớ, là tình yêu, là sợi dây nối hai con người xa cách bởi thời gian và chiến tranh.
Đêm đó, Ji Eun ngồi một mình bên cửa sổ, tay cầm tấm vé tàu điện mà cô vừa đặt qua ứng dụng. Ngày mai, cô sẽ về Gyeongsang.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông trắng xóa.
Cô khẽ cười, thì thầm như nói với ai đó xa xôi:
“Cha à, con sắp về rồi. Và mẹ ơi… cẩm tú cầu nở rồi, dù trái mùa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com