Chương 5: Cố Nhân
Ngày hôm đó, Ji Eun được tan làm sớm hơn thường lệ. Sau nhiều tuần tăng ca, cô cuối cùng cũng có một buổi chiều không bị ràng buộc bởi tiếng máy khâu hay ánh đèn huỳnh quang chói mắt. Cô vội về phòng, nơi người cha đang ngồi gấp gọn lại vài chiếc áo cũ vừa giặt xong.
“Cha, mình ra ngoài ăn đi. Con biết có quán tokbokki ngon lắm, ở gần chợ.”
Ông ngẩng đầu, nở nụ cười hiền hậu: “Được, lâu rồi cha chưa ăn món này. Ở quê có ai bán đâu.”
Hai cha con rảo bước trên con đường nhỏ phủ tuyết mỏng. Trời đã sập tối, những quán ăn bên lề sáng đèn, mùi ớt và bột gạo lan khắp ngõ. Ji Eun chọn một bàn nhỏ cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn ra dòng người qua lại. Cô gọi hai phần tokbokki, thêm chút kimbap và súp cá viên cho cha.
Hơi nóng từ nồi sốt đỏ bốc lên, hương thơm cay nhẹ khiến không khí thêm ấm. Ông vừa ăn vừa kể cho cô nghe những chuyện nhỏ ở quê: con chó hàng xóm vừa sinh con, cây mận sau nhà đã rụng lá hết, còn mấy người bạn cũ vẫn hay tụ tập uống rượu dưới mái hiên mỗi khi trời lạnh.
Giữa lúc đó, một giọng nam vang lên từ phía sau:
“Anh Min Soo… có phải anh Min Soo không?”
Cả Ji Eun và cha đều quay lại. Một người đàn ông trung niên, dáng cao, áo vest đen phẳng phiu, giày da bóng loáng, đang đứng nhìn họ đầy xúc động.
Cha cô hơi khựng, rồi bật cười lớn: “Trời đất, Hyun Woo hả? Là chú thật sao?”
“Phải! Là tôi đây!” người kia bước tới, vỗ mạnh lên vai cha cô. “Không ngờ lại gặp anh ở Busan, bao nhiêu năm rồi!”
Ji Eun đứng dậy chào, người đàn ông quay sang cô, giọng ấm áp:
“Cháu là con gái anh Min Soo à? Giống anh hồi trẻ lắm đó!”
Cô mỉm cười lễ phép. Hai người đàn ông ngồi xuống, gọi thêm rượu gạo và vài món ăn thêm. Câu chuyện nối dài bằng tiếng cười vang giữa quán nhỏ.
“Chà~~ nhìn chú mày không ra luôn đó.” cha cô bật cười, nhìn bạn mình trong bộ vest chỉnh tề. “Sang trọng quá trời, khác xa cái thằng lính ướt nhẹp hồi đó.”
Người đàn ông cười xòa: “Cũng nhờ có anh đấy. Nếu hôm đó anh không kéo tôi khỏi bức tường đổ, chắc tôi chẳng còn ngồi đây được.”
Ji Eun nghe mà lặng đi. Cô nhìn sang cha người đàn ông gầy gò với chiếc áo khoác sờn vai, đôi bàn tay chai sạn vẫn ôm ly rượu run run trong gió lạnh. Rồi cô nhìn sang vị khách kia, bóng vest phản chiếu ánh đèn, giày đen sáng bóng. Một thoáng chạnh lòng len qua tim cô giữa hai người bạn năm xưa, thời gian đã chia họ thành hai nửa khác biệt.
Cha cô không để ý đến điều đó. Ông vẫn cười sảng khoái, kể lại những năm tháng chiến trường: những đêm hành quân giữa rừng, những lần suýt chết trong tiếng đạn, và cả những người đồng đội đã nằm lại nơi xa. Mỗi khi ông nói, ánh mắt sáng lên như trẻ lại.
Cô chưa từng thấy cha mình như vậy vui, say sưa, và sống động đến thế. Như thể ông đang trở về những ngày được là chính mình, không còn bệnh tật, không còn mệt mỏi, chỉ còn kỷ niệm và tình bạn.
Cả ba người rời quán khi trời đã khuya. Gió đêm quất vào mặt, nhưng cha cô vẫn cười không ngừng. Người bạn cũ khăng khăng đòi đưa hai cha con về tận nơi. Khi đến trước khu trọ, ông nhìn căn phòng nhỏ rồi nói:
“Anh Min Soo, bao năm rồi anh vẫn chẳng thay đổi. Anh luôn giản dị, vẫn là người khiến người khác nể.”
Cha cô chỉ cười: “Thay đổi để làm gì. Sống được đến giờ đã là tốt rồi.”
Người bạn gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Trước khi rời đi, ông đặt nhẹ một tấm danh thiếp lên bàn.
“Nếu có lúc nào cần, gọi cho tôi nhé. Tôi nợ anh một mạng, đừng ngại.”
Cửa khép lại, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Cha cô vẫn còn mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm.
“Cha vui lắm hả?” – Ji Eun hỏi khẽ.
Ông gật đầu, giọng trầm mà nhẹ như gió:
“Ừ. Thấy chú ấy thành đạt, cha mừng. Lúc còn trẻ, bọn cha đâu nghĩ có ngày được ngồi uống rượu thế này. Sống sót đã là may mắn, con à.”
Cô im lặng, chỉ nhìn ông. Trong ánh đèn vàng, gương mặt cha ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết, không phải vì vật chất, mà vì được thấy một phần quá khứ của mình vẫn còn sống, vẫn còn mỉm cười.
Đêm đó, hai cha con ngồi nói chuyện mãi không ngủ. Ông kể về những ngày tuổi trẻ, về những đồng đội đã hy sinh, và cả người mẹ mà ông luôn thương nhớ. Ji Eun lắng nghe, chậm rãi nhận ra: có những hạnh phúc giản đơn đến mức chỉ cần một cuộc gặp lại cũng đủ khiến con người ta sống thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com