Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người Quen

Buổi sáng hôm ấy, Busan phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn trắng. Ji Eun tiễn cha ở bến xe, nụ cười cô run nhẹ trong gió.
“Cha về tới nơi nhớ gọi cho con nha,” cô nói, bàn tay nắm lấy tay cha thật chặt.
Ông chỉ gật đầu, nụ cười hiền hậu hằn trên khuôn mặt già nua. “Cha ở vài ngày thôi, rồi sẽ lên thăm con sớm.”

Chuyến xe lăn bánh, bỏ lại phía sau là làn khói xám và bóng người nhỏ dần. Ji Eun quay về với guồng sống thường ngày những ca làm nối tiếp, những đêm không ngủ và âm thanh rền rĩ của máy may.

Sau chuyến về quê ngắn ngủi, cô vẫn chưa quen được với nhịp sống dồn dập nơi xưởng. Tin nhắn của quản lý gửi đến sáng hôm đó như một lời cảnh báo mới:

“Ngày mai khách hàng từ trụ sở chính sẽ xuống tham quan. Làm việc cho cẩn thận vào nhé.”

Cô đọc qua rồi đặt điện thoại xuống bàn. Dù sao thì, công nhân cũng chỉ biết làm việc thôi.
Buổi sáng kế tiếp, không khí trong xưởng có phần khẩn trương hơn mọi ngày. Tiếng máy khâu vang đều, xen lẫn tiếng gọi nhau và tiếng xe vận chuyển vật liệu ngoài sân.

Giọng quản lý vang lên át cả tiếng ồn:

“Khách hàng tới rồi! Mọi người tập trung làm việc nhé, thao tác tay nhanh lên nào!”

Ai nấy đều cắm cúi vào phần việc của mình. Ji Eun cũng vậy. Cô đang may phần quai túi cuối cùng trong lô hàng sáng nay, đầu cúi thấp, tay di chuyển nhanh đến mức kim chỉ như mờ đi trước mắt.

Tiếng bước chân vang lên giữa dãy máy may. Nhịp chậm rãi, chắc chắn, và khác hẳn tiếng giày lao động sờn cũ của công nhân. Ji Eun chẳng để tâm, chỉ thoáng nhận ra một đôi giày da đen bóng xuất hiện trong tầm mắt thứ phản chiếu ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa.

Cô đoán là khách hàng, nên càng cúi đầu thấp hơn, tay làm nhanh hơn. Tim đập hơi mạnh, không phải vì sợ, mà vì cảm giác bị quan sát khiến cô lo lắng.

Rồi một giọng nói trầm, quen đến lạ, vang lên ngay cạnh:

“Con là con gái của anh Min Soo đây mà, đúng không?”

Tay Ji Eun khựng lại, mũi kim sượt qua mép vải. Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to. Người đàn ông trước mặt là Jang Hyun Woo người hôm nọ cha con cô gặp đây mà  người đồng đội cũ mà cha cô từng kể, cũng là người đã cùng cha cô trải qua những năm tháng sống chết nơi chiến trường đây mà

Trong thoáng chốc, mọi âm thanh trong xưởng như mờ đi. Chỉ còn giọng ông  trầm ấm, ngạc nhiên mà dịu dàng đang ngân lên giữa không gian đầy bụi vải.

Ji Eun ngạc nhiên, khẽ gật đầu, :

“Dạ….”

Jang Hyun Woo mỉm cười, ánh mắt thoáng ấm lại như thấy bóng người xưa qua gương mặt cô.

“không ngờ là con làm tại đây.”

Câu nói ấy khiến cô nghẹn nơi cổ họng,  cũng chỉ nở nhẹ nụ cười trong khi những người công nhân xung quanh vẫn tiếp tục làm việc, không ai dừng tay, nhưng không ít ánh mắt vẫn len lén nhìn sang.

Ji Eun cúi đầu, khâu tiếp đường chỉ dở dang  song lòng cô chẳng còn yên như trước nữa.
Bởi đôi giày da đen bóng ấy, và giọng nói kia… những người xung quan cũng một thoáng ngạc nhiên khi thấy cô trò chuyện cùng khách hàng vài tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu xuất hiện

cuộc trò chuyện của Ông và Cô ngắn ngủi vì ông còn phải đi tham quan những chổ khác

tiếng giày da lộp cộp điều đặn rời khỏi bàn cô xen kẽ sau đó là tiếng quản lý hối thúc mọi người nhanh tay lên
chỉ là đâu đó cô cảm nhận được vài ánh nhìn của sự tò mò như đang xuyên thẳng vào người cô
có hàng trăm câu hỏi chỉ chờ tiếng chuông giữa ca vang lên để lao đến hỏi cô đủ điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com