Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Báo ơn

Tiếng chuông giữa ca vang lên, cắt ngang âm thanh rền rĩ của hàng chục chiếc máy may. Ji Eun vừa tháo găng tay vừa khẽ thở ra. Nhưng chưa kịp uống ngụm nước nào, cô đã thấy mấy chị công nhân thân quen kéo lại, ánh mắt vừa tò mò vừa hứng khởi.

“Ji Eun, kể đi, sao biết ông khách sáng nay vậy? Ông ta nhìn sang trọng lắm nha.”
“Đúng đó, giày da bóng loáng, nói chuyện với quản lý mà ai cũng né. Thế mà ổng lại đến chỗ cô luôn đó.”

Ji Eun chỉ cười, nụ cười nhỏ như muốn khép lại câu chuyện.
“Dạ, người quen của cha em thôi.”

Mấy chị kia nhìn nhau, còn rất nhiều cái tò mò chưa thỏa mãn, nhưng rồi tiếng chuông báo đã cứu cô khỏi sự tò mò mọi người rót cuộc cũng tản đi khi tiếng máy khâu lại bắt đầu rền lên. Trong lòng Ji Eun vẫn chưa thôi bồn chồn. Câu nói của ông Hyun Woo ban sáng  “Không ngờ là con làm ở đây” cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, vừa như lời thương cảm, vừa như một điều gì sâu xa hơn.

Buổi chiều trôi qua chậm chạp. Những đường chỉ dường như không còn đều như trước, kim cứ sượt qua mép vải như trái tim cô lệch đi nửa nhịp.
Đến khi xưởng tắt đèn, Ji Eun thay đồ, khoác áo ấm rồi rời khỏi nơi làm việc. Gió Busan buổi tối lạnh buốt, từng hơi thở phả ra trắng xóa.

Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi quen gần khu trọ, chọn hộp cơm nắm tam giác và lon cà phê sữa. Cửa kính mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên trong không gian nhỏ bé sáng đèn vàng.

Ji Eun đang đứng ở quầy tính tiền thì giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:

“Lại gặp con rồi.”

Cô quay lại  là Jang Hyun Woo. Ông vẫn trong bộ vest chỉn chu, chiếc áo khoác dài phủ vai, mái tóc điểm bạc dưới ánh đèn nhìn càng nghiêm nghị.

“Chú… cũng ở gần đây ạ?” – Ji Eun hỏi, có chút ngượng ngập.
“Ừ, khách sạn ngay phía đối diện. Chú vừa đi dạo qua.” – Ông mỉm cười, giọng dịu lại. “Thấy con nên ghé chào. Không ngờ con vẫn ở lại làm muộn vậy.”

Cô cúi đầu, cười nhẹ. “Xưởng dạo này bận lắm ạ. Bọn con tăng ca suốt.”

Hai người ra ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Bên ngoài, gió thổi làm rung tấm bảng hiệu nhấp nháy. Bên trong, mùi cơm nóng và ánh đèn neon khiến không gian như tách biệt khỏi thế giới lạnh lẽo ngoài kia.

Hyun Woo mở lời trước, ánh mắt ông nhìn xa xăm:

> “Ba con… vẫn sống một mình ở quê hả?”

Ji Eun gật đầu, giọng cô nhỏ dần:
“Dạ. Cha vẫn cố gắng lắm, dù lưng đau suốt. Con gửi tiền về cho cha mua thuốc, nhưng… ông không chịu nghỉ ngơi.”

Hyun Woo im lặng hồi lâu, bàn tay ông khẽ siết lại.

> “Anh Min Soo từng cứu mạng chú. Nếu không có anh ấy, chắc chú đã không còn ngồi đây.”

Giọng ông chùng xuống, như đang kể lại một ký ức xa xăm.

“Hồi đó, giữa chiến trường, đạn bay khắp nơi. Anh Min Soo trúng mảnh pháo ở vai, vẫn kéo chú ra khỏi vùng nổ.  Rồi lúc bức tường sụp đổ anh ấy lại một lần nữa cứu chú, chú nợ anh ấy hai mạng sống..Sau này, khi chiến tranh kết thúc, chú cứ nghĩ ít nhất cuộc đời anh ấy sẽ yên ổn… ai ngờ…”

Ông dừng lại, ánh mắt lạc đi trong lớp sương mờ bám trên kính cửa.

“Không ngờ đến giờ anh ấy vẫn sống khổ như vậy.”

Ji Eun im lặng, bàn tay siết chặt chiếc lon cà phê. Cô không biết phải đáp thế nào. Trong lòng, vừa tự hào vừa đau nhói  tự hào vì cha từng là anh hùng, nhưng cũng đau vì người anh hùng ấy giờ chỉ còn là một ông già bệnh tật, lưng còng và căn nhà nhỏ lạnh gió.

“Chú thật sự muốn báo ơn anh Min Soo,” Hyun Woo nói tiếp, giọng ông thấp đi. “Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh ấy sống giản dị quá, chẳng bao giờ chịu nhận gì từ ai cả.”

Ji Eun ngước lên, mỉm cười dịu:

“Cha con chắc sẽ nói ‘ơn nghĩa gì đâu’, chú ạ. Cha bảo hồi đó, mọi người cứu nhau là chuyện đương nhiên.”

Hyun Woo khẽ cười, cái cười pha chút chua xót.

“Vẫn là anh Min Soo của ngày xưa… luôn nói vậy.”

Cả hai ngồi lặng trong một lúc lâu. Ngoài kia, Busan lên đèn, dòng xe hối hả như một dải sáng dài bất tận. Ji Eun chợt thấy đôi bàn tay ông Hyun Woo đặt trên bàn  gân xanh, rám nắng, hằn vết thời gian như của cha cô.

“không còn sớm nữa, chắc tạm biệt chú tại đây con còn phải đi làm vào sáng mai ạ" Ji Eun cười khổ

Khi rời cửa hàng, Hyun Woo khẽ đặt tay lên vai cô:

“Con giống anh ấy lắm, cả ánh mắt lẫn cách chịu đựng.”

Cô cúi đầu, cười nhẹ. “Cảm ơn chú.”

Cánh cửa đóng lại, tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên lần nữa. Ji Eun đứng nhìn theo bóng ông khuất dần trong màn đêm, rồi quay lại bàn ăn nhỏ, nơi hộp cơm nắm vẫn còn ấm.

Trong lòng cô, không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác vừa ấm vừa nghẹn như thể, ân tình năm xưa đó là thứ mà cha cô tự hào suốt bao năm tháng mà quên đi những cơn đau buốt khi trở trời.. liệu có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com