Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ánh Đèn Seoul

Seoul — thành phố của những giấc mơ và tiếng nhạc.
Nơi đêm chẳng bao giờ thực sự tối, nơi ánh đèn neon phủ lên cả bầu trời sắc rực rỡ choáng ngợp.

Âm thanh dồn dập từ sân khấu hòa nhạc lớn nhất khu trung tâm vang vọng.
Tiếng trống, tiếng bass, tiếng fan hò hét đan xen vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn độn nhưng cuốn hút đến kỳ lạ.

“ENGENE!!!”

Giọng nói được khuếch đại qua micro vang lên, mạnh mẽ và đầy khí thế. Cả khán đài như nổ tung trong tiếng hét đáp lại.
Người cất giọng chính là Yang Jungwon  trưởng nhóm ENHYPEN, chàng trai trẻ với khuôn mặt rạng ngời dưới ánh đèn, đôi mắt sáng và nụ cười như chứa cả bầu trời Seoul trong đó.

Ánh sáng rọi xuống sân khấu, chiếu lên bảy người: Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, Ni-ki.
Họ di chuyển nhịp nhàng, mỗi động tác đều ăn khớp với nhạc nền, khán đài rung chuyển theo từng nhịp beat.

“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với chúng tôi hôm nay! Seoul — các bạn thật tuyệt vời!”

Jungwon hô vang, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Mồ hôi lăn nhẹ trên gò má, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng như ban đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu là trung tâm của thế giới  ánh đèn, âm thanh, tình yêu của hàng ngàn người.

Nhưng… phía sau sân khấu, khi đèn tắt đi, thế giới lại khác.
Tiếng ồn ào tan dần sau tấm màn nhung dày. Chỉ còn hơi thở gấp gáp, tiếng giày kéo lê, tiếng nhân viên hối hả dọn dẹp và cảm giác trống trải giữa hào quang vừa vụt tắt.

Jungwon tháo micro, cúi chào khán giả lần cuối trước khi bước vào hậu trường.
Một nhân viên đưa chai nước, cậu nhận lấy, khẽ gật đầu, miệng vẫn nở nụ cười. Nhưng ánh mắt lại đượm một chút mệt mỏi.

“Một buổi diễn tuyệt vời, Jungwon-ah.” — Heeseung nói, đặt tay lên vai cậu.
“Cảm ơn anh Heeseung.” — Jungwon đáp, giọng nhỏ nhưng lễ phép.

Jay vươn vai, cười khẽ:

“Hôm nay em cháy thật đấy, trưởng nhóm ”
Jake chen vào, cười toe:
“Ừ, em hét ‘ENGENE!’ cái là tai anh ù luôn đó!”

Cả nhóm phá lên cười.
Chỉ Sunghoon vẫn lặng lẽ ngồi lau mồ hôi, khẽ nói:

“Nhưng hôm nay em làm tốt. Cảm xúc chân thật lắm.”
Jungwon chỉ gật đầu nhẹ, nụ cười dịu đi.

Sunoo bước lại, chìa chai nước cho cậu:

“Jungwon-ah~ uống nước đi, giọng em khàn rồi đó.”
Cậu bật cười, “Cảm ơn Sunoo.”

Ở góc phòng, Ni-ki đang nghịch lightstick, quay sang hét to:

“Leader! Em đói! Đi ăn gà nhé?”
Jungwon chỉ khẽ phì cười, “Tắm xong đã, đồ mồ hôi không chịu nổi đâu.”

Những âm thanh nhỏ bé đó  tiếng cười, tiếng trêu đùa, tiếng chai nước bật nắp khiến căn phòng hậu trường tràn đầy sức sống.
Nhưng khi ai nấy rời đi, chỉ còn lại Jungwon ngồi lại trước gương, khung cảnh lại trở về tĩnh lặng.

Cậu nhìn chính mình trong gương: lớp phấn loang, đôi mắt thâm quầng, và nụ cười vẫn chưa kịp biến mất.
Phản chiếu sau lưng là dãy đèn nhấp nháy một thứ ánh sáng đã nuốt chửng cả tuổi trẻ của họ.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ quản lý:

“Ngày mai có lịch chụp quảng cáo lúc 6h sáng, nghỉ sớm nhé.”

Jungwon gửi lại emoji mặt cười.
Rồi cậu thở ra, nhìn trần nhà trắng, tự hỏi không biết lần cuối cùng mình được dạo phố hay ăn một bữa tokbokki nóng hổi là khi nào.

Một lát sau, Heeseung quay lại, khoác áo:

“Anh ra trước nhé.dạo này anh thấy cậu stresst lắm đấy, dành ít thời gian relax cho bản thân đi, được không?”
“Vâng, em biết rồi.” — Jungwon đáp, nụ cười mỏng manh.

Khi ra khỏi phòng, Seoul đã khuya.
Đèn thành phố vẫn sáng rực, dòng xe vẫn đông. Jungwon đội mũ, đeo khẩu trang, bước lên xe.
Qua ô cửa kính, cậu nhìn thấy những người trẻ cùng nhau cười nói trên phố, những ánh đèn hắt lên mặt họ tự do, bình thường và hạnh phúc.

“Có lẽ…” cậu thì thầm  “...mình đã quên mất cảm giác sống bình thường là thế nào rồi.”

Xe lăn bánh vào dòng người. Ánh sáng phản chiếu lên cửa kính, từng mảng sáng lướt qua gương mặt Jungwon.
Cậu khẽ nhắm mắt, để những tiếng nhạc, tiếng xe và cả hơi thở của thành phố cuộn trào quanh mình  vừa ồn ào, vừa cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com