Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: Đam mê

“Một, hai, ba, bốn!”

Âm nhạc vang dội trong căn phòng rộng, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gỗ phản chiếu những giọt mồ hôi rơi đều. Tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng cạch, cạch, cạch đều đến mức như thể tất cả chỉ là một cơ thể đang chuyển động.

Jungwon đứng giữa, ánh mắt nghiêm nghị phản chiếu qua tấm gương lớn. Cậu hít một hơi sâu, giơ tay ra hiệu ngừng nhạc.

“Chỗ đó lệch nhịp. Làm lại từ đầu.”

Không ai phản đối. Tất cả tự động về vị trí.

Heeseung khẽ gật, điều chỉnh lại cổ tay. Jay kéo lại áo, Jake cột chặt dây giày, còn Sunghoon lau mồ hôi bằng khăn, miệng cười nhẹ:

“Leader-nim hôm nay khó tính ghê á.”

Jungwon đáp tỉnh bơ:

“Không khó, chỉ là chưa đúng thôi.”

Biên đạo ở góc phòng khẽ liếc nhìn rồi mỉm cười hài lòng. Dù Jungwon trẻ tuổi nhất, nhưng mỗi lần tập luyện, cậu đều toát ra khí chất của người dẫn dắt. Không ồn ào, không dạy đời, chỉ cần một ánh mắt hoặc một câu nói là cả nhóm tự giác quay lại kỷ luật.

“Một, hai, ba, bốn — chuyển động vai chậm thôi, Jay-hyung. Jake, giữ trục người thẳng. Ni-ki, góc chân hơi rộng đó.”

Cả nhóm đồng thanh:

“Rõ, Jungwon!”

Âm nhạc bật lên lần nữa. Cả phòng như một guồng máy khổng lồ. Jungwon di chuyển giữa các thành viên, vừa nhảy vừa để ý từng chi tiết nhỏ. Ánh mắt cậu tập trung, hơi thở nặng dần, nhưng bước chân vẫn chuẩn từng nhịp.

Nửa tiếng sau, khi bài tập kết thúc, cả nhóm ngồi phịch xuống sàn. Tiếng thở dốc vang lên. Ni-ki ngửa cổ tu hết chai nước rồi than:

“Hyung, em nghĩ em không còn cảm giác với đôi chân nữa rồi đó.”

Jay bật cười, ngả lưng ra sàn:

“Đó là cảm giác trưởng thành đó nhóc.”

Jake gục đầu, giọng nghẹt qua hơi thở:

“Còn Jungwon thì chưa bao giờ biết mệt.”

Jungwon lau mồ hôi, đáp gọn:

“Mệt chứ. Nhưng nếu còn sức, thì vẫn phải tập tiếp.”

Heeseung ngồi dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thương:

“Won à, em không cần phải gồng đến vậy đâu. Cả nhóm ai cũng cố gắng hết mà.”

“Em biết, nhưng chúng ta vẫn chưa đều. Chỉ cần sai nửa nhịp, camera sẽ bắt được hết.”

Câu nói khiến cả phòng im lặng. Không ai dám cười nữa. Họ hiểu Jungwon nói đúng — chỉ cần một giây lệch, ánh nhìn của khán giả sẽ chuyển hướng, và tất cả nỗ lực sẽ thành công cốc.

Sunghoon lên tiếng phá tan bầu không khí:

“Rồi, rồi. Lại lần nữa hả leader-nim?”

Jungwon khẽ gật, môi nhếch nhẹ:

“Lại lần nữa.”

Tiếng nhạc bật lên. Dù mồ hôi đã ướt đẫm áo, họ vẫn tiếp tục. Ánh sáng phản chiếu lên gương khiến căn phòng như bốc hơi. Tiếng đếm của biên đạo hòa cùng nhịp thở hối hả, nhưng trong mắt Jungwon chỉ có một điều duy nhất: hoàn hảo.

Khi bài nhạc kết thúc, đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ đêm. Biên đạo vỗ tay:

“Được rồi, đủ rồi. Hôm nay đến đây thôi.”

Mọi người đồng loạt thở phào. Jake nằm luôn xuống sàn, vừa cười vừa nói:

“Em thề nếu mai dậy sớm được là phép màu đó.”

Jay ném chai nước trúng vai cậu:

“Nói ít thôi, dậy muộn là bị leader gọi liền.”

Ni-ki chống cằm, nhìn Jungwon đang thu lại thiết bị tập:

“Jungwon-hyung, anh thật sự không biết nghỉ ngơi luôn hả?”

“Không phải không biết, mà là chưa muốn.”

Câu trả lời khiến ai nấy đều im. Trong gương, Jungwon nhìn chính mình — gương mặt lạnh, đôi mắt trầm, mồ hôi rơi trên gò má rồi biến mất. Cậu bật nhạc nhỏ, không cho ai cơ hội bàn thêm, rồi tập lại động tác cuối cùng một mình.

Heeseung đứng dậy, khoác áo lên vai cậu:

“Đủ rồi, Won. Nghỉ đi.”

Jungwon nhìn lên, gật nhẹ.

“Vâng, hyung.”

Cả nhóm rời khỏi phòng tập. Chỉ còn lại ánh đèn trắng nhợt và tiếng nhạc nhỏ lặp lại. Jungwon ngồi xuống sàn, tựa lưng vào gương. Từ ngoài cửa kính, Seoul hiện ra rực rỡ, náo nhiệt — nhưng trong căn phòng này, chỉ có một người vẫn đếm nhịp thầm:

“Một, hai, ba, bốn…”

Tiếng đếm hòa với nhịp tim, đều đặn, mạnh mẽ và cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com