Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VI: NẾU CẬU BƯỚC 1 BƯỚC, TÔI LÙI 2 BƯỚC


Ba ngày sau.

Mafioso không đến.

Chance ăn trong im lặng, với ánh mắt của gã sẹo rình rập như một con thú săn mồi. Không nhạc. Không lời. Không ngọt ngào. Chỉ còn cái lồng và tường đá.

Và tim – đập từng nhịp khó nhọc vì những thứ chưa kịp bắt đầu.

Đêm thứ tư, Chance mở cửa phòng.

Không ai cản.

Không lính. Không khóa. Chỉ là... Mafioso đã không còn canh giữ nữa.

Cậu đi dọc hành lang, lần đầu tiên tự bước bằng chân trần của mình. Không biết vì sao. Không biết vì điều gì thúc đẩy. Có lẽ là nhớ... hay tức... hay chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy gã.

Cậu tìm thấy gã trong phòng làm việc, ngồi sau bàn, tay cầm thuốc, mắt nhìn sổ sách nhưng không đọc lấy một chữ.

Mafioso ngẩng lên khi nghe tiếng chân.

Cả hai nhìn nhau – khoảnh khắc ấy như thời gian co lại.

"Cậu không được phép ra khỏi phòng."
"Tôi tưởng gã không cần giam tôi nữa."
"Cậu nhầm rồi."

Chance tiến lại. Chậm rãi. Mỗi bước như đang hỏi: "Tôi còn đáng để giữ lại không?"

"Tôi không đến vì tôi không muốn tổn thương cậu thêm."
"Vậy sao gã lại im lặng? Sao gã để tôi một mình, rồi để người của gã nhìn tôi như rác rưởi?"
"Vì tôi cần phải chọn."
"Chọn gì?"
"Giữa cậu... và những gì tôi đã xây bằng máu."

Cậu đứng trước bàn, nhìn gã – không thách thức, không đùa giỡn như mọi khi – mà là rất thật.

"Gã không cần chọn. Tôi đâu đòi gã yêu tôi."
"Nhưng tôi đã gần làm thế."
"Và giờ thì sao?"
"Giờ thì tôi phải dừng lại."

Gã đứng dậy.

Tiến về phía Chance. Đôi mắt không còn ngập ngừng. Không còn lửa cháy.

Chỉ còn một sự tàn nhẫn được chọn có chủ đích.

"Nếu cậu cứ tiến tới, tôi sẽ là người đẩy cậu xuống."
"Gã nghĩ tôi sợ?"
"Tôi hy vọng cậu biết sợ."

Mafioso cúi xuống – lần này không hôn – mà thì thầm:

"Vì nếu cậu không lùi... tôi sẽ làm điều mà tôi không thể tha thứ cho chính mình."

Chance không nói gì.

Cậu bước lùi một bước.

Rồi hai.

Rồi quay đi.

Lần đầu tiên, cậu khóc. Không vì bị đánh, bị nhốt hay bị xúc phạm.

Mà vì mình đã thực sự mở lòng, và bị chối bỏ bằng chính thứ mềm yếu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com