CHƯƠNG VIII: KHÔNG AI ĐẾN CỨU TÔI KỂ CẢ HẮN
Căn hộ tồi tàn nằm dưới tầng hầm của một khu phố cũ. Tường nứt, sàn mục, chuột chạy qua dưới chân. Nhưng với Chance lúc này, đó là nơi yên bình nhất thế giới – vì không có Mafioso.
⸻
Cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, mắt nhìn ra con ngõ lấm tấm nước mưa. Đầu tóc bù xù, áo khoác rộng thùng thình che đi vết thương chưa lành. Trên cổ vẫn còn vết bầm. Bên hông vẫn còn đau mỗi khi thở mạnh.
Bữa sáng: một gói mì sống và một chai nước lọc rẻ tiền.
Nhưng cậu ăn hết.
Vì cậu còn muốn sống. Nhưng không phải để quay lại.
⸻
Trong gương, cậu tự hỏi:
"Sao mày ngu thế, Chance?"
"Mày tưởng hắn yêu mày à?"
"Tưởng giam mày nghĩa là quan tâm?"
Cậu đập tay vào gương. Mảnh kính vỡ, rách tay.
Không sao.
Đau da thịt thì còn dễ chữa. Đau lòng thì chẳng có thuốc nào.
⸻
Mỗi đêm, Chance giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh. Trong mơ, gã vẫn nhìn cậu – ánh mắt ấy vẫn đen, vẫn sâu, vẫn ngập tràn hứa hẹn...
Rồi quay đi. Không một lời.
⸻
Một hôm, cậu thử bật điện thoại cũ.
Không sóng. Không pin. Không liên lạc với ai.
Cậu đã xóa sạch mọi dấu vết – từ số điện thoại của Mafioso, đến tất cả mối liên hệ với thế giới ngầm.
Cậu không còn là "Chance của hắn" nữa. Chỉ là một kẻ thất bại rách rưới.
⸻
Thế nhưng...
Một lần, đi ngang quán cà phê nhỏ ven đường, cậu dừng lại.
Không phải vì cà phê. Mà vì... có người mặc áo đen, ngồi ở góc, hút thuốc Marlboro – giống hệt Mafioso.
Tim cậu khựng lại.
Không phải hắn. Nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu.
Cậu lặng lẽ quay đi, không để người đó thấy.
⸻
Trong lòng, cậu thầm nhủ:
"Cho dù hắn có đến tìm mình, cũng đừng quay lại. Không bao giờ nữa."
Nhưng tay – vẫn vô thức siết chặt vết thương ở hông.
Vì đôi lúc, nỗi nhớ không hiện thành giọng nói. Mà thành cơn đau.
Hai tuần trôi qua.
Chance dọn vào căn trọ nhỏ hơn, gần một tiệm sách cũ. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, dễ tính, cho cậu làm phụ việc – lau kệ, sắp sách, ghi sổ tay. Không hỏi nhiều về quá khứ.
Lần đầu tiên sau ngần ấy tháng, Chance thấy lòng bình yên.
⸻
Và rồi có người xuất hiện.
Hắn tên Ellis – khách quen của tiệm sách, hay mua sách triết học và hay hỏi mượn cây viết của Chance. Anh ta có ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẫn nại và luôn giữ khoảng cách đủ lịch sự.
Một hôm, Ellis dúi vào tay Chance một viên kẹo gừng khi cậu ho vì gió.
"Lần sau nhớ mặc thêm áo."
"Tôi không cần ai nhắc."
"...Nhưng tôi vẫn sẽ nhắc." – Ellis cười. Nụ cười không ép buộc, không kiểm soát, không ràng buộc.
Chance ngẩn ra.
Rồi quay đi. Nhưng không từ chối viên kẹo.
⸻
Tối hôm đó, từ một chiếc xe đen cách đó hai con phố, Mafioso ngồi trong bóng tối, hút thuốc. Bên cạnh là một trong số tay chân thân cận của gã.
"Nó đang sống bình thường."
"Và nó cười." – Mafioso gằn giọng – "Với thằng khác."
"Chúng ta cần kéo cậu ta về không?"
"Không. Tôi muốn xem... nó cần bao lâu để quên tôi."
Gã dụi tắt điếu thuốc. Nhưng móng tay gã cắm sâu vào lòng bàn tay.
Không ai nói, nhưng tất cả đều hiểu – gã đang ghen.
⸻
Tuần sau đó, tiệm sách nhận được một lẵng hoa. Trên đó chỉ ghi: "Chúc em sống bình yên – Kẻ không xứng."
Chance đọc tờ giấy, mặt trắng bệch. Cậu ném bó hoa vào thùng rác sau tiệm. Tim đập như sắp nổ tung.
⸻
Tối hôm ấy, cậu gọi cho Ellis:
"Anh muốn đi uống không?"
"Giờ á? Trễ rồi."
"Tôi biết. Nhưng tôi không muốn ở một mình."
Ellis không hỏi lý do. Anh đến.
Họ ngồi trên mái nhà, uống bia rẻ, ăn khoai chiên nguội ngắt.
Chance dựa vào vai Ellis. Không hẳn là yêu. Nhưng là lần đầu cậu không thấy sợ khi tựa vào một người khác.
⸻
Ở xa, từ ống nhòm của một gã đeo kính đen, hình ảnh ấy được ghi lại.
Và gửi về điện thoại của Mafioso.
Gã mở tin nhắn. Nhìn.
Im lặng. Mắt không chớp.
Rồi gã nhấn gọi.
"Chuẩn bị xe. Đêm nay, chúng ta đưa Chance về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com