CHƯƠNG XIX: ĐỦ RỒI... ĐỦ NGHI
Căn hộ của Chance vẫn vậy – gọn gàng, yên tĩnh, có mùi nước xịt phòng vị chanh và đống chén chưa rửa trong bồn.
Gã xuất hiện với túi đồ ăn và ánh mắt đầy tự tin như thể đã học khóa cấp tốc "vào bếp lấy lại người yêu" trong 24h.
"Anh sẽ nấu. Em chỉ việc ngồi yên và bất ngờ."
Chance khoanh tay, dựa cửa bếp:
"Lần cuối cùng anh nấu, cả bếp cháy. Em vẫn còn giữ vết sẹo đấy."
"Đó là nổ bắp rang. Giờ anh biết cái nào là nút bật bếp rồi."
"Vậy chắc chắn món này sẽ... chỉ khét một bên."
Gió ngoài cửa sổ rít nhẹ, đèn vàng trên bàn ăn lập lòe.
Chance nhìn Mafioso tất bật bên bếp – tay cầm điện thoại, tay đảo nồi, miệng lẩm bẩm như đang niệm thần chú:
"Một thìa nước mắm... một muỗng muối... một lời thề không phá thêm tim ai nữa..."
Chance ngồi chống cằm, chọc đũa vào miếng chả lụa nguội, lẩm bẩm:
"Gã này không biết nấu ăn mà vẫn đòi nấu... chắc muốn em nhớ anh bằng vị canh tẩm liệm đây."
Nội tâm Chance thầm nghĩ.
Cậu không hiểu sao mình lại cho phép chuyện này xảy ra.
Từng có hàng ngàn lý do để cậu đuổi thẳng cổ gã ra khỏi cuộc đời mình – nhưng tối nay, lại có một lý do duy nhất khiến cậu mở cửa:
"Mình không thấy sợ nữa khi nhìn thấy gã. Cũng không thấy đau. Chỉ thấy... hơi buồn cười. Và trống trải."
_____
Mafioso vào bếp.
Gã đeo tạp dề màu hồng có hình con mèo (mượn tạm của hàng xóm, theo lời gã là "hàng xịn, giúp tăng gia vị tình yêu").
Cắt hành, gọt tỏi, tra Google nấu canh chua cá lóc.
Đáng tiếc, gã mua nhầm cá thu và chan nước mắm thay me.
Chance lặng lẽ đứng sau, lén quay story, ghi caption:
"Bữa cơm "định mệnh". Ở lại hay bị đá đít sẽ được quyết định sau bữa cơm đầu tiên."
Mafioso xắn tay áo, buộc tạp dề hồng có hình con mèo ngủ.
Gã lấy dao cắt hành. Nửa phút sau...
"Khóc rồi... là do hành, không phải do tình cảm cũ đâu. Rõ chưa?"
gã nói vọng ra, không quay đầu lại – nhưng biết chắc Chance đang lén nhìn từ phòng khách.
Chance bĩu môi:
"Anh khóc tại con dao cùn thì có. Cắt mà như xé hành."
Khoảnh khắc "thử nghiệm"
Mafioso mở YouTube, bật một clip dạy nấu canh chua. Giọng cô đầu bếp ngọt như mía lùi vang lên:
"Bí quyết là một chút đường, một chút me, một chút... tình yêu."
Gã lẩm bẩm:
"Tình yêu có, đường có, me thì... mẹ kiếp, mua nhầm giấm rồi."
Cắn môi, gã lấy điện thoại bấm nhanh cho người quen:
"Ê, có thể ship me không? Gấp. Giao tới cửa phòng bạn trai cũ. À không, bạn trai tạm thời tương lai, được chưa? KHÔNG, ĐỪNG VIẾT THẾ LÊN ĐƠN!"
Lúc gã luộc rau
Mafioso vớ rau muống. Không biết cách nhặt. Cầm kéo cắt ngang.
Chance bước vào, thấy cảnh đó thì suýt ngã:
"ANH ĐANG NHẶT RAU HAY NHỔ RỄ CÂY CHẾT THẾ KIA?!"
"Anh đang thử mọi cách để chứng minh bản thân. Cả việc giết chết rau bằng kéo..."
Cậu ngồi xuống, giật lấy bó rau:
"Để em làm! Em thà ăn mặn còn hơn ăn rau bị hành hung!"
Khi gã luộc trứng
Gã bỏ trứng vào nồi, rồi... quên không bật bếp.
Mười phút sau, mở nắp ra:
"Trứng nguội. Anh nghĩ nó đã tự chín bằng niềm tin."
Chance phá lên cười:
"Sao anh giống trứng vậy? Ngoài cứng, trong thì... sống nhăn."
Mafioso bật cười nhẹ, lần đầu trong nhiều tháng.
Nụ cười của một gã tội đồ đang học lại cách làm điều tử tế.
Và rồi...
___
Mafioso đặt nồi canh giữa bàn như thể vừa đẻ ra một tác phẩm nghệ thuật.
Bàn ăn thắp nến.
Hai người ngồi đối diện.
"Ma" được dắt qua phòng bên vì không chịu nổi mùi cá.
Chance nhìn nó với ánh mắt hoài nghi – như đang nhìn một con quái vật đang ngụp lặn trong muối.
"Nước có màu đục như lòng tin của em năm đó."
"Ăn đi. Có khi ngon bất ngờ."
Cậu múc một muỗng. Nếm.
Dừng lại.
"Đây là muối hầm, hay anh múc trực tiếp từ Biển Chết vậy?"
Mafioso cười, giả bộ nghiêm túc:
"Muối Himalaya hẳn hoi."
"À ha, vị của đá thô tình yêu..."
Mafioso cắn thử miếng của mình, nhăn mặt, suýt ho.
"Ừ... mặn thật. Nhưng ý nghĩa là chính."
"Ừ thì, mối quan hệ mình cũng từng mặn mà vậy mà."
"Nên giờ nó khô như cá khô?"
"Cũng gần giống cái lòng em."
Cả hai im lặng trong một giây.
Rồi cười. Thật sự cười.
Như thể bao căng thẳng của những tháng ngày xa cách cũng đã mặn theo nồi canh ấy mà bốc hơi.
Con "Ma" từ đâu ra ló đầu vào phòng ăn, ngửi ngửi rồi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
Chance chỉ vào con chó:
"Thấy chưa. Ngay cả cái lưỡi liếm bậy của nó cũng không chịu nổi."
Mafioso chống tay lên bàn, lắc đầu chịu thua:
"Lần sau anh nấu món dễ hơn. Như... mì gói?"
"Anh khỏi. Em mua anh hộp cơm luôn. Món anh giỏi nhất là... ăn đồ em chọn."
⸻
Chance đứng rửa chén, Mafioso lau bàn.
Không còn tiếng cười, chỉ có tiếng nước chảy. Nhưng không khí lại không hề ngột ngạt.
Giống như hai người từng là cơn bão, nay chỉ là hai cơn gió nhẹ, thổi quanh nhau, không chạm nhưng cũng chẳng rời.
"Anh vẫn hay nhớ đến em." – Mafioso nói khẽ.
Chance dừng tay một chút.
"Vậy mà lúc đó, anh để em đi."
"Anh tưởng em sẽ quay lại. Vì em hay thắng lắm."
"Lúc đó em không muốn thắng. Em chỉ muốn được giữ lại."
⸻
Mafioso đứng ngoài ban công, tay đút túi, thở ra khói lạnh.
Chance nhìn bóng lưng gã, rồi thả nhẹ:
"Đừng nghĩ chỉ cần nấu một nồi canh khủng bố là em tha thứ."
"Anh không mong được tha. Anh chỉ mong được thử nấu lần nữa."
Chance im lặng. Rồi cười:
"Lần sau thử nấu món ngọt đi. Canh mặn quá rồi."
"Ý em là tình mình à?"
"Ý em là cái lưỡi em gần teo rồi."
⸻
Hai người không chạm vào nhau, không ôm, không hôn.
Chỉ có một ánh nhìn ở cửa trước khi Mafioso rời đi, và câu nói:
"Hôm nào anh ghé nữa, em có cho không?"
"Còn tùy... anh có định giết em bằng canh nữa không?"
"Không. Chỉ định giết bằng ánh mắt và vài câu tán tỉnh dở hơi thôi."
Chance đóng cửa.
Tựa lưng vào cánh gỗ.
Cười – rất nhỏ – nhưng là nụ cười thật lòng đầu tiên sau nhiều tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com