CHƯƠNG XVIII: BÌNH YÊN ĐẾN LẠ THƯỜNG
Chance vẫn dậy sớm như thường lệ.
Đồng hồ reng lúc 6:30.
Cậu bật dậy, nhấc tấm chăn ra khỏi người "Ma" – giờ là bạn cùng phòng chính thức – rồi lết ra ngoài với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, mái tóc rối tung như vừa trải qua chiến tranh tâm lý.
Siêu thị gần nhà mở lúc 7:00.
Cậu luôn ghé mua ổ bánh mì sandwich nguội, hộp sữa đậu nành, rồi lặng lẽ đứng ăn bên vỉa hè.
Không phải vì nghèo đến mức không có bếp.
Chỉ là... cậu quen với cảm giác ăn một mình, đứng nhìn xe cộ trôi qua như nhân vật nền trong cuộc đời ai đó.
⸻
Công việc ở quán café kéo dài đến tận chiều.
Làm việc, nghe nhạc jazz nhàm chán, bưng đồ uống, lau bàn.
Có hôm gặp khách dễ thương, có hôm bị mắng vì đồ uống nhạt.
Nhưng mọi chuyện vẫn đều đặn trôi.
Như thể cuộc sống đã được Chance "tút lại" cho sạch sẽ, không drama, không tình yêu, không Mafioso.
Chỉ là...
Dạo này, khi tan ca, dắt "Ma" đi dạo, cậu thường bắt gặp một cái bóng ở góc đường bên kia.Một người đàn ông cao, đứng hơi cúi người, tay thọc túi, nhìn vào cậu và quay đi như chưa từng quen biết.
⸻
Lúc đầu, cậu tưởng mình tưởng tượng.
Nhưng ba lần, năm lần, mười lần.
Cái bóng ấy vẫn có thói quen đứng chờ... đúng lúc "Ma" vừa ị xong.
"Thiệt tình... cái duyên quái gở này là sao vậy trời..." – Chance càu nhàu với chó, không biết mắng ai trước.
Nhưng lạ thay, cậu không thấy phiền.
Chỉ là... khi bóng dáng ấy biến mất, tim lại thắt một nhịp.
⸻
Mafioso chưa bao giờ đến gõ cửa nhà.
Gã chỉ "tình cờ" xuất hiện gần đó.
Một cái bánh mì được để trong túi treo ở cửa hôm cậu làm ca đêm về muộn.Một bó hoa cắm trước căn phòng trọ xám xịt – không thiệp, không tên, nhưng rõ ràng chẳng ai khác ngoài gã.
Chance không phản ứng.
Cậu không từ chối, cũng không mở lòng.
Chỉ sống như cũ.
Lặng lẽ.
Cẩn thận.
Tối đó, gió lạnh hơn mọi khi.
Chance ngồi ở ghế công viên, hai tay ôm hộp bánh bao nóng. Con "Ma" nằm lăn ra gác mõm lên chân chủ, ngáy khe khẽ như một chiếc máy cắt cỏ mini.
Mafioso xuất hiện, đúng lúc cậu vừa cắn miếng đầu tiên.
Gã vẫn mặc áo khoác dài, mũ lưỡi trai kéo thấp như sợ ai nhận ra.
"Lại rình rập em nữa à?" – Chance không ngẩng đầu, nói trong lúc nhai.
"Tình cờ đi ngang." – Gã đáp, không cảm xúc.
"Ồ, cái công viên chó ị này, đúng là điểm du lịch nổi tiếng nhỉ?" – Cậu nhếch mép.
"Anh đi ngang mỗi ngày. Chó em ị giờ đó mỗi ngày. Thống kê hợp lý thôi."
Chance phì cười, suýt sặc.
"Anh có lập biểu đồ không? Hay đang làm luận án tiến sĩ về thời gian bài tiết của chó thất nghiệp?"
Mafioso ngồi xuống ghế bên cạnh, không đáp, nhưng ánh mắt liếc sang kiểu "em cứ nói đi, anh quen rồi".
⸻
Một lúc sau, Chance đưa cho gã cái bánh bao thứ hai.
Gã nhận, cắn một miếng, nhai chậm.
"Cũng ngon đấy." – Mafioso gật nhẹ.
"Dĩ nhiên. Em chọn đấy. Gu em tốt lắm."
"...Không chắc về điều đó."
"Ồ? Vậy anh là ngoại lệ hả?"
Gã nhìn cậu, một thoáng im lặng, rồi cười khẽ.
"Anh là sai lầm hợp lý nhất đời em."
Chance lặng đi trong nửa giây, rồi bật cười.
"Nghe như câu thoại trong phim Hàn rẻ tiền. Từng học thuộc à?"
Mafioso nhún vai.
"Không. Đó là câu anh định nói với em khi em còn chưa đá anh."
Chance thở dài, thả lưng tựa ra ghế, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trời.
"Lúc đó em giận đến mức nếu anh mở miệng, em chắc chắn ném dép vào họng anh."
"Anh còn giữ cái dép đó."
"CÁI GÌ?!"
"Nó văng vào vali anh lúc dọn đi. Anh định trả nhưng... thôi, coi như kỷ niệm."
Chance ôm đầu.
"Tôi không tin nổi là mình từng yêu một gã lưu giữ vật chứng gây án."
Mafioso bật cười – lần đầu tiên, thật lòng.
⸻
Im lặng vài giây.
Rồi cậu hỏi, nhỏ thôi, như thể sợ mình nghe được câu trả lời:
"Anh... quay lại đây làm gì?"
"Không biết. Chắc để coi em sống sao, có ai... thay anh chưa."
"Và nếu có?"
"Thì anh sẽ về. Nhưng mà không có, đúng không?"
"Ai bảo?"
"Chó em bảo."
Chance trợn mắt:
"Đừng nói là anh hối lộ con chó tôi?"
"Chỉ cho nó ăn gà rán ba hôm. Giờ nó nằm ngủ trên giày anh."
Cậu nhìn xuống — quả thật "Ma" đang lăn ra gác mỏm lên giày của Mafioso, ngủ ngon lành như ở nhà:
"KHOAN!!! CHÓ LÀM SAO ĂN ĐƯỢC GÀ RÁN CÁI TÊN CHẾT BẰM NÀY?!"
Chance hét lên rồi cười một cái rất mỏng. Nhưng trong lòng — chỗ ấy, lại thấy một hơi ấm mơ hồ đang lan ra như nước ấm tràn vào cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com